Say Đắm - Chương 212
| 462 |gudocngontinh
Chương 212: Đầu tư không thiệt
Ý nghĩa là gì?
Ý nghĩa là sự mờ ám nảy sinh, là lời mời gọi đặc biệt.
Tống Chiêu Lễ nói xong, Kỷ Tuyền nhìn anh không nói gì.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Sắc đẹp làm lu mờ lý trí."
Tống Chiêu Lễ: "Còn phải xem là với ai."
Nói cách khác, chỉ với em thôi.
Sau một hồi giằng co, Tống Chiêu Lễ vào phòng tắm, Kỷ Tuyền về phòng ngủ.
Kỷ Tuyền vừa ngồi xuống giường, chưa kịp lau tóc thì điện thoại trên tủ đầu giường đã rung lên hai tiếng.
Kỷ Tuyền liếc nhìn, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: Hèn chi quản lý Kỷ không đồng ý hợp tác với tôi, hóa ra là có dã tâm lớn hơn.
Số điện thoại vẫn được mã hóa, Kỷ Tuyền thản nhiên, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tống Minh Phục.
Khi Tống Chiêu Lễ tắm xong trở về, Kỷ Tuyền ném điện thoại cho anh.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, cười khẩy, nhướng mày: "Hắn ta chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi à."
Kỷ Tuyền: "Là Tống Minh Phục sao?"
Tống Chiêu Lễ không trả lời, tắt màn hình điện thoại, cúi người đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhìn mái tóc chưa khô của Kỷ Tuyền, hỏi: "Để anh giúp em nhé?"
Tống Chiêu Lễ không trả lời trực tiếp câu hỏi, Kỷ Tuyền cũng không hỏi thêm.
Suy cho cùng, đây là chuyện riêng của nhà họ Tống, cô không tiện hỏi nhiều.
Kỷ Tuyền đứng dậy đi vào phòng tắm sấy tóc: "Không cần đâu, em tự làm được."
Một lát sau, tiếng máy sấy tóc vang lên trong phòng tắm.
Trong khi Kỷ Tuyền sấy tóc, Tống Chiêu Lễ đi đến cửa sổ, châm một điếu thuốc, hút được nửa điếu, anh lấy điện thoại ra nhắn tin: Văn Nhị, dạo này Tống Minh Phục nhàn rỗi quá rồi đấy.
Văn Sâm trả lời ngay lập tức: Biết rồi.
Tống Chiêu Lễ: Hắn ta sức khỏe yếu, đừng làm hắn chết.
Văn Sâm: Tôi không bao giờ bắt nạt người già yếu, bệnh tật.
Tống Chiêu Lễ vừa gửi tin nhắn xong thì Kỷ Tuyền cũng sấy tóc xong.
Nghe thấy tiếng động, Tống Chiêu Lễ cất điện thoại vào túi, sải bước đến cửa, đúng lúc Kỷ Tuyền bước vào, anh ôm chầm lấy cô.
Không đợi Kỷ Tuyền phản kháng, anh bế cô lên, đi thẳng đến giường, đặt cô xuống, rồi đè lên người cô.
Khi bàn tay Tống Chiêu Lễ vuốt ve eo Kỷ Tuyền, cô vô thức ưỡn người lên: "Sáng mai còn phải dậy sớm."
Tống Chiêu Lễ cười trầm thấp: "Ừ, vậy chúng ta phải nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."
Ý nghĩa là gì?
Ý nghĩa là sự mờ ám nảy sinh, là lời mời gọi đặc biệt.
Tống Chiêu Lễ nói xong, Kỷ Tuyền nhìn anh không nói gì.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Sắc đẹp làm lu mờ lý trí."
Tống Chiêu Lễ: "Còn phải xem là với ai."
Nói cách khác, chỉ với em thôi.
Sau một hồi giằng co, Tống Chiêu Lễ vào phòng tắm, Kỷ Tuyền về phòng ngủ.
Kỷ Tuyền vừa ngồi xuống giường, chưa kịp lau tóc thì điện thoại trên tủ đầu giường đã rung lên hai tiếng.
Kỷ Tuyền liếc nhìn, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: Hèn chi quản lý Kỷ không đồng ý hợp tác với tôi, hóa ra là có dã tâm lớn hơn.
Số điện thoại vẫn được mã hóa, Kỷ Tuyền thản nhiên, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tống Minh Phục.
Khi Tống Chiêu Lễ tắm xong trở về, Kỷ Tuyền ném điện thoại cho anh.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, cười khẩy, nhướng mày: "Hắn ta chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi à."
Kỷ Tuyền: "Là Tống Minh Phục sao?"
Tống Chiêu Lễ không trả lời, tắt màn hình điện thoại, cúi người đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhìn mái tóc chưa khô của Kỷ Tuyền, hỏi: "Để anh giúp em nhé?"
Tống Chiêu Lễ không trả lời trực tiếp câu hỏi, Kỷ Tuyền cũng không hỏi thêm.
Suy cho cùng, đây là chuyện riêng của nhà họ Tống, cô không tiện hỏi nhiều.
Kỷ Tuyền đứng dậy đi vào phòng tắm sấy tóc: "Không cần đâu, em tự làm được."
Một lát sau, tiếng máy sấy tóc vang lên trong phòng tắm.
Trong khi Kỷ Tuyền sấy tóc, Tống Chiêu Lễ đi đến cửa sổ, châm một điếu thuốc, hút được nửa điếu, anh lấy điện thoại ra nhắn tin: Văn Nhị, dạo này Tống Minh Phục nhàn rỗi quá rồi đấy.
Văn Sâm trả lời ngay lập tức: Biết rồi.
Tống Chiêu Lễ: Hắn ta sức khỏe yếu, đừng làm hắn chết.
Văn Sâm: Tôi không bao giờ bắt nạt người già yếu, bệnh tật.
Tống Chiêu Lễ vừa gửi tin nhắn xong thì Kỷ Tuyền cũng sấy tóc xong.
Nghe thấy tiếng động, Tống Chiêu Lễ cất điện thoại vào túi, sải bước đến cửa, đúng lúc Kỷ Tuyền bước vào, anh ôm chầm lấy cô.
Không đợi Kỷ Tuyền phản kháng, anh bế cô lên, đi thẳng đến giường, đặt cô xuống, rồi đè lên người cô.
Khi bàn tay Tống Chiêu Lễ vuốt ve eo Kỷ Tuyền, cô vô thức ưỡn người lên: "Sáng mai còn phải dậy sớm."
Tống Chiêu Lễ cười trầm thấp: "Ừ, vậy chúng ta phải nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."
Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ."
Tống Chiêu Lễ vùi đầu vào cổ cô, giọng khàn khàn dụ dỗ: "Kỷ Tuyền, về Thanh Thành rồi chúng ta công khai nhé?"
Kỷ Tuyền khẽ run, cắn chặt môi không nói.
Tống Chiêu Lễ cũng không vội, vừa động tay vừa động miệng, nhân lúc nghỉ ngơi, anh trầm giọng nói: "Dù chỉ là nửa năm nhưng cũng là người yêu chính thức mà, đúng không?"
Kỷ Tuyền bị anh trêu chọc đến đỏ hoe khóe mắt: "Tống Chiêu Lễ, công khai thì có lợi gì cho anh?"
Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Vui vẻ."
Kỷ Tuyền: "Em không muốn."
Nửa năm sau hai người sẽ chia tay, cô không muốn chuyện này ầm ĩ lên.
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, cắn nhẹ lên người cô, nói từng chữ một: "Anh biết ngay mà, em căn bản không coi anh là bạn trai, nói gì mà nửa năm, đều là lừa anh thôi."
Kỷ Tuyền nắm chặt tay đang đặt trên vai anh, không thể phản bác.
Trong lòng bất lực, cả người cũng bất lực.
Đêm dài đằng đẵng.
Rạng sáng, Kỷ Tuyền nằm úp trên giường, mái tóc dài xõa trên vai.
Tống Chiêu Lễ cúi xuống hôn lên tấm lưng mảnh mai của cô, vô cùng cẩn thận, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự dịu dàng.
Ngày hôm sau.
Vì bị hành hạ cả đêm nên Kỷ Tuyền ngủ từ lúc lên máy bay cho đến khi hạ cánh.
Máy bay hạ cánh xuống Thanh Thành, Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Linh báo bình an.
Qua điện thoại, Triệu Linh có vẻ rất vui, hai mẹ con nói chuyện vài câu, Triệu Linh ho khan hai tiếng rồi chuyển chủ đề sang Tống Chiêu Lễ: "Mẹ thấy Tiểu Tống rất tốt, con thấy sao?"
Lời nói của Triệu Linh đều là thăm dò, Kỷ Tuyền không ngốc, sao có thể không nghe ra: "Vâng."
Triệu Linh: "Con đừng vì một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dây thừng, không phải người đàn ông nào cũng giống Tiêu Tấn."
Kỷ Tuyền: "Mẹ, con biết."
Triệu Linh sợ nói nhiều quá Kỷ Tuyền sẽ thấy phiền, lại phản tác dụng, nên đổi chủ đề nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.
Cúp máy, Kỷ Tuyền quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ đang đi bên cạnh.
Người đàn ông cao ráo, vai rộng eo thon, lại thêm nhan sắc và gia thế, quả thực rất hoàn hảo.
Kỷ Tuyền đang nhìn thì Tống Chiêu Lễ bỗng nhiên quay sang nhìn cô, khóe môi cong lên: "Quản lý Kỷ, muốn có chồng không? Loại đầu tư không lỗ đó."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận