Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 497

| 237 |gudocngontinh
Chương 497: Cảnh giác khắp nơi

Nghe giọng nói vừa quen vừa lạ trong điện thoại, Kỷ Tuyền hơi sững người.

Cô chắc chắn đã từng nghe giọng nói này, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là ai.

Đang lúc Kỷ Tuyền do dự, đối phương chủ động lên tiếng giải thích: "Cô Kỷ không nhớ tôi sao? Sân tập bắn."

Kỷ Tuyền: "Anh Lý."

Đối phương: "Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ tôi."

Kỷ Tuyền cười đáp: "Xin lỗi, tôi không nhận ra giọng anh."

Đối phương: "Bình thường thôi, từ hôm đó đến giờ cũng chưa có dịp gặp lại."

Trong lòng Kỷ Tuyền cảnh giác với người này, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự khách sáo, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Lý gọi điện cho tôi có việc gì không?"

Đối phương: "Đúng là có chút việc, không biết cô có tiện không."

Kỷ Tuyền: "Anh cứ nói."

Đối phương: "Tôi có một người bạn nữ sắp sinh nhật, tôi không hiểu lắm tâm tư con gái, nên muốn mời cô làm quân sư."

Kỷ Tuyền: "Chuyện này..."

Đối phương: "Nếu không tiện cũng không sao, tôi gọi điện này cũng chỉ là đang trong bước đường cùng, thử vận may thôi."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh Lý, nói thật, tôi không giỏi chuyện chọn quà lắm."

Đối phương: "Vậy còn nhận quà thì sao? Tôi đoán con gái các cô thích những thứ giống nhau."

Kỷ Tuyền nói: "Thông thường thì trang sức, túi xách, hoa, dù đối phương không thích, cũng không đến nỗi bị chê."

Kỷ Tuyền giúp đối phương nghĩ cách qua điện thoại, vừa không làm mất lòng đối phương, vừa giúp anh ta tìm ra giải pháp, lại không cần phải gặp mặt riêng.

Đối phương cũng không ngốc, lịch sự đáp: "Cảm ơn."

Kỷ Tuyền: "Không có gì."

Đối phương: "Khi nào rảnh mời cô ăn cơm."

Kỷ Tuyền không từ chối: "Được."

Nói xong, đối phương cũng dừng lại đúng lúc, nói thêm vài câu xã giao rồi cúp máy.

Kỷ Tuyền vừa cúp máy, cửa văn phòng đã vang lên tiếng gõ. Tô Nghiên cầm hợp đồng vừa in lại bước vào.

"Quản lý Kỷ."

Kỷ Tuyền gật đầu: "Đưa hợp đồng cho quản lý Vệ xem qua."

Tô Nghiên: "Vâng."

Tô Nghiên đáp xong, đưa một trong ba bản hợp đồng cho người đàn ông, sau đó đưa hai bản còn lại cho Kỷ Tuyền.

Người đàn ông nhận lấy hợp đồng xem qua, Kỷ Tuyền cũng vậy.

Cả hai gần như đồng thời xác nhận hợp đồng không có vấn đề, sau đó mỉm cười với nhau, làm thủ tục ký tên.

Ký xong hợp đồng, Tô Nghiên tiễn đối phương ra về.

Kỷ Tuyền nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi, đứng dậy dựa vào bàn làm việc, cúi xuống nhìn chữ ký trên hợp đồng - Vệ Khảm.


Cái tên hay.

Rất mạnh mẽ.

Cảm giác như một người tràn đầy sức sống.

Tô Nghiên tiễn người xong quay lại, đóng cửa văn phòng, đi đến gần Kỷ Tuyền, nhỏ giọng nói: "Quản lý Vệ đó có vẻ không bình thường."

Kỷ Tuyền mỉm cười, nhướng mày: "Sao vậy?"

Nhìn nụ cười của Kỷ Tuyền, Tô Nghiên chớp mắt: "Cô cũng nhận ra à?"

Kỷ Tuyền không kể chuyện Khâu Lâm điều tra Vệ Khảm: "Một chút."

Tô Nghiên: "Nghe nói trước khi đến phòng dự án, anh ta đã đi lòng vòng khắp công ty, nói là bị lạc đường, cuối cùng mới tìm được phòng dự án."

Kỷ Tuyền: "Ừ."

Tô Nghiên tiếp tục: "Đường đường là quản lý dự án của Hoa Khang, không thể nào ngốc đến mức đó."

Kỷ Tuyền đồng tình: "Đúng vậy."

Tô Nghiên nhắc nhở: "Cẩn tắc vô áy náy, cô nên đề phòng hắn ta."

Vẻ mặt Tô Nghiên nghiêm túc.

Kỷ Tuyền nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười: "Tô Nghiên, khổ cho cô rồi, không chỉ phải tận tâm tận lực trong công việc, mà còn phải lo lắng những chuyện linh tinh này nữa."

Tô Nghiên không hề khách sáo: "Đừng áy náy, cô đã trả công xứng đáng cho tôi rồi."

Tuy Tô Nghiên nói vậy, nhưng Kỷ Tuyền biết rõ.

Những chuyện này, nếu không có quan hệ tốt, chỉ trả tiền thôi thì không đủ để cô ấy làm đến mức này.

Tô Nghiên nói xong, nhìn ánh mắt Kỷ Tuyền nhìn mình, bật cười: "Tôi làm thật sự là vì tiền, cô đừng cảm động quá."

Kỷ Tuyền mỉm cười, không vạch trần cô, chuyển chủ đề: "Dạo này cô thế nào?"

Tô Nghiên biết Kỷ Tuyền đang hỏi gì, nụ cười trên mặt tắt hẳn, nhún vai: "Vẫn như cũ, cuối tuần trước bà nội gọi điện cho tôi, tôi cứ tưởng bà quan tâm tôi, ai ngờ bà mắng tôi là đồ vô ơn, không biết thương bố mẹ, không hiểu chuyện."

Nghe vậy, Kỷ Tuyền im lặng.

Tô Nghiên trêu chọc: "Cô không muốn nói gì sao?"

Kỷ Tuyền khẽ mở môi, thốt ra hai chữ: "Kỳ quặc."

Tô Nghiên: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."

Kỷ Tuyền: "Người ta thường sợ chết xuống địa ngục, nhưng tôi thấy, nhân gian chính là địa ngục rồi, còn sợ gì địa ngục nữa."

Tô Nghiên cười: "Tôi đồng ý."

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Kỷ Tuyền đặt hợp đồng xuống, nói: "Vào đi."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, cửa văn phòng được đẩy ra, một nhân viên trẻ khoảng hai mươi tuổi thò đầu vào, cười nói: "Quản lý Kỷ, có người tìm cô."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...