Say Đắm - Chương 431
| 239 |gudocngontinh
Chương 431: Đương cục giả mê
Từ "sến súa" chưa bao giờ liên quan đến Kỷ Tuyền.
Kỷ thị phá sản, cô gánh vác trọng trách.
Những năm qua, một mình cô lăn lộn nơi đáy xã hội, chịu đựng nhục nhã, nợ nần, bị người đời khinh rẻ...
Vì vậy, khi Ngũ Thù nghe được tin nhắn thoại của Kỷ Tuyền, cô ấy hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác, mà chỉ nghĩ Kỷ Tuyền bị ốm, liền gọi lại ngay cho cô.
Điện thoại vừa kết nối, Ngũ Thù lo lắng hỏi: "Sao thế? Cậu khó chịu ở đâu? Trưa nay lúc rời khỏi chỗ tôi không phải cậu vẫn ổn sao?"
Ngũ Thù nói như bắn liên thanh.
Kỷ Tuyền nghe thấy, cảm xúc bị kìm nén cả ngày bỗng tìm được lối thoát, nghẹn ngào nói: "Ngũ Thù..."
Kỷ Tuyền kể lại ngắn gọn những chuyện xảy ra ở văn phòng Liêu Bắc cho Ngũ Thù nghe.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Ngũ Thù ở đầu dây bên kia sững người.
Đây là kịch bản cẩu huyết gì thế này?
Phim truyền hình cũng chẳng dám quay thế này.
Ngũ Thù cầm điện thoại, khóe miệng co giật, có vài giây cô ấy cảm thấy may mắn vì Kỷ Tuyền không ở trước mặt mình, nếu không cô ấy chắc chắn không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.
Thật ra bây giờ cô ấy rất muốn chửi bậy.
Chủ yếu là chửi Kỷ Kiến Nghiệp.
Thật là một ông bố tồi tệ.
Lúc mới quen Kỷ Tuyền, cô ấy còn âm thầm cầu nguyện Kỷ Kiến Nghiệp còn sống, hy vọng họ có thể đoàn tụ.
Bây giờ nghĩ lại, thà ngày ngày thắp hương cầu nguyện ông ta chết đi cho rồi.
Ngũ Thù: "Tuyền Tuyền, cậu đang ở đâu?"
Đầu óc Kỷ Tuyền lúc này trống rỗng, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đáp nhẹ tênh: "Đường Quảng Bắc."
Ngũ Thù: "Cậu đợi tôi, tôi đến ngay."
Lời an ủi qua điện thoại quá mơ hồ.
Không nhìn thấy, không chạm vào được, sao bằng người thật đứng trước mặt làm chỗ dựa tinh thần.
Cúp điện thoại, Ngũ Thù xin nghỉ phép, lái xe đến đường Quảng Bắc.
Sau khi tìm thấy Kỷ Tuyền, Ngũ Thù không nói gì thêm, trực tiếp đi đến ghế lái kéo cô ra, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô.
Mắt Kỷ Tuyền đỏ hoe, cố chấp không rơi lệ, vì cao hơn Ngũ Thù nửa cái đầu, cằm cô vừa vặn đặt trên vai Ngũ Thù.
"Cậu xin nghỉ rồi à?"
Kỷ Tuyền khàn giọng hỏi.
Ngũ Thù vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Tuyền: "Ừ, đi làm sao quan trọng bằng cậu."
Kỷ Tuyền: "Tôi không sao đâu."
Ngũ Thù: "Bây giờ cậu có sao hay không, tôi còn rõ hơn cậu."
Từ "sến súa" chưa bao giờ liên quan đến Kỷ Tuyền.
Kỷ thị phá sản, cô gánh vác trọng trách.
Những năm qua, một mình cô lăn lộn nơi đáy xã hội, chịu đựng nhục nhã, nợ nần, bị người đời khinh rẻ...
Vì vậy, khi Ngũ Thù nghe được tin nhắn thoại của Kỷ Tuyền, cô ấy hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác, mà chỉ nghĩ Kỷ Tuyền bị ốm, liền gọi lại ngay cho cô.
Điện thoại vừa kết nối, Ngũ Thù lo lắng hỏi: "Sao thế? Cậu khó chịu ở đâu? Trưa nay lúc rời khỏi chỗ tôi không phải cậu vẫn ổn sao?"
Ngũ Thù nói như bắn liên thanh.
Kỷ Tuyền nghe thấy, cảm xúc bị kìm nén cả ngày bỗng tìm được lối thoát, nghẹn ngào nói: "Ngũ Thù..."
Kỷ Tuyền kể lại ngắn gọn những chuyện xảy ra ở văn phòng Liêu Bắc cho Ngũ Thù nghe.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Ngũ Thù ở đầu dây bên kia sững người.
Đây là kịch bản cẩu huyết gì thế này?
Phim truyền hình cũng chẳng dám quay thế này.
Ngũ Thù cầm điện thoại, khóe miệng co giật, có vài giây cô ấy cảm thấy may mắn vì Kỷ Tuyền không ở trước mặt mình, nếu không cô ấy chắc chắn không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.
Thật ra bây giờ cô ấy rất muốn chửi bậy.
Chủ yếu là chửi Kỷ Kiến Nghiệp.
Thật là một ông bố tồi tệ.
Lúc mới quen Kỷ Tuyền, cô ấy còn âm thầm cầu nguyện Kỷ Kiến Nghiệp còn sống, hy vọng họ có thể đoàn tụ.
Bây giờ nghĩ lại, thà ngày ngày thắp hương cầu nguyện ông ta chết đi cho rồi.
Ngũ Thù: "Tuyền Tuyền, cậu đang ở đâu?"
Đầu óc Kỷ Tuyền lúc này trống rỗng, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đáp nhẹ tênh: "Đường Quảng Bắc."
Ngũ Thù: "Cậu đợi tôi, tôi đến ngay."
Lời an ủi qua điện thoại quá mơ hồ.
Không nhìn thấy, không chạm vào được, sao bằng người thật đứng trước mặt làm chỗ dựa tinh thần.
Cúp điện thoại, Ngũ Thù xin nghỉ phép, lái xe đến đường Quảng Bắc.
Sau khi tìm thấy Kỷ Tuyền, Ngũ Thù không nói gì thêm, trực tiếp đi đến ghế lái kéo cô ra, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô.
Mắt Kỷ Tuyền đỏ hoe, cố chấp không rơi lệ, vì cao hơn Ngũ Thù nửa cái đầu, cằm cô vừa vặn đặt trên vai Ngũ Thù.
"Cậu xin nghỉ rồi à?"
Kỷ Tuyền khàn giọng hỏi.
Ngũ Thù vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Tuyền: "Ừ, đi làm sao quan trọng bằng cậu."
Kỷ Tuyền: "Tôi không sao đâu."
Ngũ Thù: "Bây giờ cậu có sao hay không, tôi còn rõ hơn cậu."
Nói xong, Ngũ Thù thở dài rồi bổ sung thêm một câu: "Cậu đừng nghĩ là làm phiền tôi, bạn thân là để làm gì? Không phải là để lúc cậu buồn bã thế này, cho cậu chỗ dựa tinh thần sao?"
Kỷ Tuyền ôm Ngũ Thù: "Tôi không thể tự điều chỉnh được cảm xúc của mình."
Cô cứ nghĩ rằng ép buộc bản thân hoặc chuyển hướng sự chú ý sẽ làm dịu đi cảm xúc này.
Cô đã thử rất nhiều cách trên đường đi nhưng đều vô ích.
Ngũ Thù: "Tôi hiểu, tôi đều hiểu."
Kỷ Tuyền im lặng.
Ngũ Thù tiếp tục nói: "Nhưng mà, tôi thấy bây giờ cậu sống có hơi thở hơn trước rồi đấy. Trước kia cái vẻ bình tĩnh trước nguy hiểm của cậu, nói thật là rất ngầu rất cá tính, nhưng lại thiếu hơi thở."
Nghe Ngũ Thù nói, mắt Kỷ Tuyền cay xè: "Lúc cậu thất tình cũng khó chịu như vậy sao?"
Ngũ Thù đáp: "Khó chịu hơn cậu nhiều. Lúc đó tôi còn trẻ mà, ngây thơ lại dại dột, cứ nghĩ mối tình đó lấy đi nửa cái mạng của tôi, giờ nghĩ lại, chậc, đúng là vết nhơ trong cuộc đời tôi."
Ngũ Thù ôm Kỷ Tuyền đứng bên đường một lúc lâu, cuối cùng chân cũng tê cứng, cô ấy vỗ vào lưng Kỷ Tuyền, nói: "Đừng quá bi quan, nhỡ đâu vụ bắt cóc năm đó không liên quan gì đến dì thì sao?"
Kỷ Tuyền không nói gì.
Ngũ Thù: "Tuyền Tuyền, nói thật với tôi đi, nếu vụ bắt cóc năm đó không liên quan đến dì, mà liên quan đến ông bố vô trách nhiệm của cậu, Tống Chiêu Lễ báo thù, đưa ông ta vào tù, cậu có ngăn cản không?"
Kỷ Tuyền đáp chắc nịch: "Không."
Ngũ Thù nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ sợ cậu làm chuyện ngu ngốc."
Kỷ Tuyền nói: "Phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Không có quy củ thì không thành khuôn phép."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù buông tay đang ôm cô ra, hai tay nắm lấy cánh tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Cậu đang ở trong cuộc nên mới u mê đấy. Cậu không nhận ra sao? Lý do Tống Chiêu Lễ luôn lảng tránh và không muốn kể cho cậu nghe những chuyện này thật ra là vì anh ấy sợ cậu khó xử. Anh ấy sợ cậu phải khó xử khi đứng giữa anh ấy và bố mẹ cậu."
Kỷ Tuyền: "Tôi biết."
Ngũ Thù: "Đã biết rồi thì bây giờ việc cấp bách của cậu là phải làm rõ xem dì có liên quan đến vụ bắt cóc năm đó hay không. Chỉ cần dì không liên quan đến chuyện này thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn."
Kỷ Tuyền cụp mắt, hàng mi rung động: "Dù mẹ tôi không liên quan đến chuyện này, còn bố tôi thì..."
Nhắc đến Kỷ Kiến Nghiệp, Ngũ Thù nghiến răng nghiến lợi: "Có liên quan hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, loại người như ông ta, bị sét đánh chết mới tốt."
Ngũ Thù nói chuyện không suy nghĩ nhiều, nhưng lại rất rõ ràng về tình cảm yêu ghét.
Kỷ Tuyền im lặng nhìn cô, Ngũ Thù giơ một tay lên chọc vào trán cô: "Đồ ngốc, khôn ba năm dại một giờ là nói cậu đấy. Bị con hồ ly tinh Tống Chiêu Lễ kia mê hoặc rồi có phải không? Nghe người ta nói muốn rời đi là cậu đau lòng rồi đúng không?"
Kỷ Tuyền không phủ nhận.
Ngũ Thù: "Chỉ cần xác định dì không liên quan đến chuyện này, thì khi anh ta quay lại cậu cứ việc quyến rũ, tán đổ anh ta đi."
Kỷ Tuyền: "..."
Kỷ Tuyền nghe Ngũ Thù nói luyên thuyên, đầu óc lơ đãng, hoàn toàn không chú ý đến một chiếc xe đang đỗ dưới bóng cây cách đó không xa.
Đó là xe của Tống Chiêu Lễ.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận