Say Đắm - Chương 398
| 185 |anh2xigon
Chương 398: Thổi phồng không ngừng
Vẫn là một số điện thoại lạ không thể truy xuất được.
Kỷ Tuyền thay dép xong, đứng thẳng người lên nhìn thấy tin nhắn, hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra.
Bất cứ chuyện gì, trải qua nhiều rồi, cũng sẽ sinh ra sức đề kháng.
Giống như loại tin nhắn lạ này.
Lúc đầu, Kỷ Tuyền còn cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ, cô đã quen rồi.
Kỷ Tuyền bình tĩnh tắt màn hình điện thoại, cầm điện thoại đi vào phòng khách.
Dì Triệu nhìn thấy cô, vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng nói: "Tuyền Tuyền, con không sao chứ?"
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của dì Triệu, Kỷ Tuyền hiểu dì chắc đã biết chuyện gì đó, liền mỉm cười đáp lại: "Con không sao."
Dì Triệu: "Tối nay con ăn cơm chưa?"
Kỷ Tuyền nói dối như lúc đối mặt với Tống Chiêu Lễ ở đồn cảnh sát: "Ăn rồi ạ."
Dì Triệu hỏi: "Có muốn uống thêm chút canh không?"
Kỷ Tuyền cười lắc đầu: "Không uống nổi ạ."
Nói xong, Kỷ Tuyền dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu: "Dì Triệu, con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Dì Triệu không giấu được vẻ lo lắng trong mắt: "Được, con đi nghỉ ngơi đi, có việc gì thì cứ gọi dì."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Trở về phòng ngủ, khoảnh khắc Kỷ Tuyền dựa lưng vào cửa, mới cảm thấy tìm lại được chính mình.
Cô không bật đèn, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn mọi thứ trong phòng, mắt đột nhiên cay cay, thậm chí còn hơi đau.
Không phải là kiểu đau nhói khi da thịt bị thương, mà là kiểu đau nhức khi mắt chứa đầy nước mắt, nhưng lại không muốn để chúng rơi xuống.
Những chuyện đã xảy ra với Tống Chiêu Lễ trong căn phòng này, như một thước phim quay chậm hiện lại trong tâm trí cô. Từng cảnh, từng cảnh một, hiện lên không ngừng nghỉ. Từ những ngày đầu cô mới chuyển đến, anh đã tốn không ít tâm tư để tiếp cận cô.
Sau đó anh mặt dày mày dạn bước vào cuộc sống của cô, quyến rũ, dụ dỗ khiến cô từng bước một sa vào lưới tình.
Rồi sau đó, hai người mở lòng với nhau, cùng nhau chia sẻ những tâm tư thầm kín. Mỗi một hình ảnh lúc này như những nhát dao đâm sâu vào tim cô.
Kỷ Tuyền cứ đứng lặng im như vậy, không biết đã bao lâu, đến khi hoàn hồn, nước mắt đã tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Đêm đó, Kỷ Tuyền khóc đến mức ngủ thiếp đi.
Không rửa mặt, không tẩy trang.
Sáng sớm hôm sau.
Kỷ Tuyền vẫn đang ngủ, điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên đổ chuông.
Kỷ Tuyền mắt cay cay khó chịu, không mở mắt, đưa tay cầm điện thoại, nhấn nút nghe: "Alo."
Vẫn là một số điện thoại lạ không thể truy xuất được.
Kỷ Tuyền thay dép xong, đứng thẳng người lên nhìn thấy tin nhắn, hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra.
Bất cứ chuyện gì, trải qua nhiều rồi, cũng sẽ sinh ra sức đề kháng.
Giống như loại tin nhắn lạ này.
Lúc đầu, Kỷ Tuyền còn cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ, cô đã quen rồi.
Kỷ Tuyền bình tĩnh tắt màn hình điện thoại, cầm điện thoại đi vào phòng khách.
Dì Triệu nhìn thấy cô, vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng nói: "Tuyền Tuyền, con không sao chứ?"
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của dì Triệu, Kỷ Tuyền hiểu dì chắc đã biết chuyện gì đó, liền mỉm cười đáp lại: "Con không sao."
Dì Triệu: "Tối nay con ăn cơm chưa?"
Kỷ Tuyền nói dối như lúc đối mặt với Tống Chiêu Lễ ở đồn cảnh sát: "Ăn rồi ạ."
Dì Triệu hỏi: "Có muốn uống thêm chút canh không?"
Kỷ Tuyền cười lắc đầu: "Không uống nổi ạ."
Nói xong, Kỷ Tuyền dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu: "Dì Triệu, con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Dì Triệu không giấu được vẻ lo lắng trong mắt: "Được, con đi nghỉ ngơi đi, có việc gì thì cứ gọi dì."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Trở về phòng ngủ, khoảnh khắc Kỷ Tuyền dựa lưng vào cửa, mới cảm thấy tìm lại được chính mình.
Cô không bật đèn, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn mọi thứ trong phòng, mắt đột nhiên cay cay, thậm chí còn hơi đau.
Không phải là kiểu đau nhói khi da thịt bị thương, mà là kiểu đau nhức khi mắt chứa đầy nước mắt, nhưng lại không muốn để chúng rơi xuống.
Những chuyện đã xảy ra với Tống Chiêu Lễ trong căn phòng này, như một thước phim quay chậm hiện lại trong tâm trí cô. Từng cảnh, từng cảnh một, hiện lên không ngừng nghỉ. Từ những ngày đầu cô mới chuyển đến, anh đã tốn không ít tâm tư để tiếp cận cô.
Sau đó anh mặt dày mày dạn bước vào cuộc sống của cô, quyến rũ, dụ dỗ khiến cô từng bước một sa vào lưới tình.
Rồi sau đó, hai người mở lòng với nhau, cùng nhau chia sẻ những tâm tư thầm kín. Mỗi một hình ảnh lúc này như những nhát dao đâm sâu vào tim cô.
Kỷ Tuyền cứ đứng lặng im như vậy, không biết đã bao lâu, đến khi hoàn hồn, nước mắt đã tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Đêm đó, Kỷ Tuyền khóc đến mức ngủ thiếp đi.
Không rửa mặt, không tẩy trang.
Sáng sớm hôm sau.
Kỷ Tuyền vẫn đang ngủ, điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên đổ chuông.
Kỷ Tuyền mắt cay cay khó chịu, không mở mắt, đưa tay cầm điện thoại, nhấn nút nghe: "Alo."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, giọng Tô Nghiên ở đầu dây bên kia vang lên: "Tỉnh chưa?"
Kỷ Tuyền đáp: "Ừm, cô nói đi."
Tô Nghiên nghe thấy giọng Kỷ Tuyền khàn khàn, biết chắc tối qua cô không ngủ ngon, liền thở dài nói: "Tôi nói trước cho cô biết, mấy phóng viên hôm qua đều thổi phồng quá mức, nghe nhân viên trực ban của phòng quan hệ công chúng nói, điện thoại của họ từ năm giờ sáng đến giờ không ngừng đổ chuông."
Kỷ Tuyền: "Ừm."
Cô đã sớm lường trước được chuyện này.
Hôm qua, tin hot như vậy, lại còn là tận mắt chứng kiến, đương nhiên phải thổi phồng lên để câu view rồi.
Thấy cô trả lời bình tĩnh như vậy, Tô Nghiên nói: "Hôm nay cô có muốn nghỉ một ngày không?"
Kỷ Tuyền: "Lúc này sao tôi có thể nghỉ được chứ."
Tô Nghiên bất lực: "Cô ăn sáng lúc mấy giờ, ăn xong thì gọi cho tôi, tôi đến đón cô đi làm."
Tối qua Kỷ Tuyền bỏ bữa, giờ cũng không cảm thấy đói, cô cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn giờ rồi nói: "Bảy giờ cô đến đón tôi."
Tô Nghiên đáp: "Được."
Cúp điện thoại với Tô Nghiên, Kỷ Tuyền không ngủ được nữa, nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc, rồi cầm điện thoại lên xem tin tức nóng hổi hôm nay.
Cũng gần giống như dự đoán của cô, tin tức nóng hổi hôm nay đều là về Tống Thị và Tống Chiêu Lễ.
Mỗi một tiêu đề đều rất thu hút.
[Tống Thị coi mạng người như cỏ rác, trợ lý quản lý phòng dự án chết một cách bí ẩn!!]
[Tổng giám đốc Tống Thị bị bắt, Tống Thị mất ít nhất mười tỷ giá trị thị trường chỉ sau một đêm!!]
[Nhà tư bản độc ác, khiến nạn nhân cầu cứu vô vọng!!]
Khi nhìn thấy tin thứ ba, Kỷ Tuyền dùng ngón tay chạm vào màn hình, bấm vào.
Nội dung bài viết và hình ảnh minh họa rất phù hợp với tiêu đề này.
Nội dung bài viết là nguyên nhân và quá trình xảy ra vụ án mạng của Vương Bằng do hãng truyền thông này "suy đoán", cùng với cuộc phỏng vấn gia đình Vương Bằng.
Có hai hình ảnh minh họa, hình ảnh thứ nhất là ảnh chụp tòa nhà Tống Thị ở trung tâm thành phố, hình ảnh thứ hai là ảnh chụp gia đình Vương Bằng đang khóc lóc thảm thiết, dìu đỡ nhau.
Nội dung và hình ảnh minh họa bổ trợ cho nhau, đừng nói là những người ngoài cuộc không biết rõ sự tình, ngay cả cô khi xem xong, cũng cảm thấy thương xót.
Kỷ Tuyền đang xem thì điện thoại của Tô Nghiên lại gọi đến.
Kỷ Tuyền nhíu mày, vừa nhấn nút nghe vừa có dự cảm không lành: "Alo, Tô Nghiên."
Tô Nghiên: "Gia đình Vương Bằng ôm hũ tro cốt của anh ta, mặc đồ tang đến Tống Thị rồi."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận