Say Đắm - Chương 182
| 412 |anh2xigon
Chương 182: Bạn trai của cô là người bình thường
Khi Kỷ Tuyền rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, sắc mặt Hàn Gia Thành có chút khó coi.
Kỷ Tuyền không để ý, giả vờ như không thấy.
Trở về phòng bệnh, Triệu Linh đang khen Hàn Gia Thành tận tâm, là một bác sĩ giỏi với dì Đinh.
Kỷ Tuyền vốn không muốn nói gì, nhưng lại sợ Hàn Gia Thành giở trò với Triệu Linh, bèn nói: "Mẹ, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."
Triệu Linh nghe vậy, ngẩn người, quay đầu nhìn cô.
Kỷ Tuyền đi đến máy lọc nước, rót một cốc nước rồi đưa cho bà: "Giữ khoảng cách không phải là chuyện xấu."
Triệu Linh hiểu Kỷ Tuyền, biết lời cô nói không phải là không có lý do.
Nhưng trước mặt dì Đinh, Triệu Linh không tiện hỏi thẳng, bà nhận cốc nước từ tay Kỷ Tuyền, cười nói: "Cũng đúng."
Hai mẹ con rất ăn ý.
Kỷ Tuyền mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh: "Mẹ có muốn ăn thanh long không?"
Triệu Linh: "Mẹ muốn ăn cam."
Kỷ Tuyền lắc đầu: "Không được, cam chứa nhiều kali, sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận."
Triệu Linh cười: "Bây giờ con sắp thành chuyên gia dinh dưỡng của mẹ rồi."
Kỷ Tuyền có một nốt ruồi son nhỏ ở đuôi mắt, lúc không cười trông bình thường, nhưng khi cười lại toát lên vẻ quyến rũ: "Vâng, sau này con sẽ là chuyên gia dinh dưỡng của mẹ, mẹ muốn ăn gì cũng phải được con cho phép."
Kỷ Tuyền nói xong, Triệu Linh định nói gì đó thì bỗng chú ý đến vết hôn trên cổ cô.
Triệu Linh đã từng trải, bà hiểu rõ, ngẩn người một lúc rồi hỏi khéo: "Ngũ Duệ đến Diêm Thành à?"
Lẽ ra không nên như vậy.
Ngũ Duệ là đứa trẻ hiểu chuyện, lễ phép, nếu cậu ta đến thì không thể nào không đến bệnh viện thăm bà.
Nhưng vết hôn trên cổ Kỷ Tuyền...
Nghe Triệu Linh hỏi, Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Hả?"
Thấy Kỷ Tuyền ngơ ngác, Triệu Linh ho nhẹ hai tiếng: "Không có gì."
Hai mẹ con nói chuyện một lúc, gần trưa, dì Đinh hỏi hai người muốn ăn gì rồi xuống lầu mua cơm trưa.
Dì Đinh vừa đi, Triệu Linh liền hỏi Kỷ Tuyền chuyện gì đã xảy ra ở phòng làm việc của bác sĩ lúc sáng.
Kỷ Tuyền không giấu giếm, kể lại mọi chuyện cho Triệu Linh nghe.
Triệu Linh đầu tiên là không tin nổi, sau đó thở dài: "Bác sĩ Hàn hơi quá đáng."
Kỷ Tuyền không thân thiết với Hàn Gia Thành, không muốn đánh giá một người chỉ vì một chuyện, cô nói: "Ông ấy nghĩ gì không quan trọng, có quá đáng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, mẹ, chúng ta phải biết giữ chừng mực."
Triệu Linh trấn an Kỷ Tuyền: "Yên tâm, mẹ hiểu, sẽ không gây thêm phiền phức cho con."
Khi Kỷ Tuyền rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, sắc mặt Hàn Gia Thành có chút khó coi.
Kỷ Tuyền không để ý, giả vờ như không thấy.
Trở về phòng bệnh, Triệu Linh đang khen Hàn Gia Thành tận tâm, là một bác sĩ giỏi với dì Đinh.
Kỷ Tuyền vốn không muốn nói gì, nhưng lại sợ Hàn Gia Thành giở trò với Triệu Linh, bèn nói: "Mẹ, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."
Triệu Linh nghe vậy, ngẩn người, quay đầu nhìn cô.
Kỷ Tuyền đi đến máy lọc nước, rót một cốc nước rồi đưa cho bà: "Giữ khoảng cách không phải là chuyện xấu."
Triệu Linh hiểu Kỷ Tuyền, biết lời cô nói không phải là không có lý do.
Nhưng trước mặt dì Đinh, Triệu Linh không tiện hỏi thẳng, bà nhận cốc nước từ tay Kỷ Tuyền, cười nói: "Cũng đúng."
Hai mẹ con rất ăn ý.
Kỷ Tuyền mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh: "Mẹ có muốn ăn thanh long không?"
Triệu Linh: "Mẹ muốn ăn cam."
Kỷ Tuyền lắc đầu: "Không được, cam chứa nhiều kali, sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận."
Triệu Linh cười: "Bây giờ con sắp thành chuyên gia dinh dưỡng của mẹ rồi."
Kỷ Tuyền có một nốt ruồi son nhỏ ở đuôi mắt, lúc không cười trông bình thường, nhưng khi cười lại toát lên vẻ quyến rũ: "Vâng, sau này con sẽ là chuyên gia dinh dưỡng của mẹ, mẹ muốn ăn gì cũng phải được con cho phép."
Kỷ Tuyền nói xong, Triệu Linh định nói gì đó thì bỗng chú ý đến vết hôn trên cổ cô.
Triệu Linh đã từng trải, bà hiểu rõ, ngẩn người một lúc rồi hỏi khéo: "Ngũ Duệ đến Diêm Thành à?"
Lẽ ra không nên như vậy.
Ngũ Duệ là đứa trẻ hiểu chuyện, lễ phép, nếu cậu ta đến thì không thể nào không đến bệnh viện thăm bà.
Nhưng vết hôn trên cổ Kỷ Tuyền...
Nghe Triệu Linh hỏi, Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Hả?"
Thấy Kỷ Tuyền ngơ ngác, Triệu Linh ho nhẹ hai tiếng: "Không có gì."
Hai mẹ con nói chuyện một lúc, gần trưa, dì Đinh hỏi hai người muốn ăn gì rồi xuống lầu mua cơm trưa.
Dì Đinh vừa đi, Triệu Linh liền hỏi Kỷ Tuyền chuyện gì đã xảy ra ở phòng làm việc của bác sĩ lúc sáng.
Kỷ Tuyền không giấu giếm, kể lại mọi chuyện cho Triệu Linh nghe.
Triệu Linh đầu tiên là không tin nổi, sau đó thở dài: "Bác sĩ Hàn hơi quá đáng."
Kỷ Tuyền không thân thiết với Hàn Gia Thành, không muốn đánh giá một người chỉ vì một chuyện, cô nói: "Ông ấy nghĩ gì không quan trọng, có quá đáng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, mẹ, chúng ta phải biết giữ chừng mực."
Triệu Linh trấn an Kỷ Tuyền: "Yên tâm, mẹ hiểu, sẽ không gây thêm phiền phức cho con."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Nói xong chuyện của Hàn Gia Thành, Triệu Linh đưa tay chỉ vào cổ Kỷ Tuyền: "Đây là gì?"
Kỷ Tuyền không biết trên cổ mình có gì, đưa tay sờ lên: "Hửm?"
Triệu Linh hỏi: "Ngũ Duệ không đến Diêm Thành sao?"
Kỷ Tuyền thuận miệng đáp: "Không, sao..."
Kỷ Tuyền đang nói thì bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ bừng.
Thấy vậy, Triệu Linh biết suy đoán của mình là đúng.
Trên cổ Kỷ Tuyền đúng là vết hôn.
Nhưng người để lại dấu vết này không phải Ngũ Duệ.
Nhận thấy sắc mặt Triệu Linh thay đổi, Kỷ Tuyền mím môi: "Mẹ."
Triệu Linh cau mày: "Con chia tay với Ngũ Duệ rồi à?"
Chuyện này không nên giấu diếm, giấu diếm sẽ dễ xảy ra chuyện.
Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn Triệu Linh, nghiêm túc nói: "Mẹ, con và Ngũ Duệ chưa từng yêu đương, trước đây chỉ là diễn kịch để mẹ yên tâm thôi."
Kỷ Tuyền nói xong, hồi hộp, sợ Triệu Linh sẽ tức giận.
Ai ngờ, Triệu Linh chỉ thở dài một tiếng: "Mẹ biết mà."
Nói xong, bà còn dùng tay chọc vào trán Kỷ Tuyền: "Mẹ đã đoán ra từ lâu rồi."
Kỷ Tuyền không ngờ kết quả lại như vậy, cô không nhịn được cười: "Sao mẹ lại đoán ra được?"
Triệu Linh: "Đôi nào yêu nhau mà mười ngày nửa tháng không gọi điện cho nhau chứ, hơn nữa lần trước hai đứa ở nhà, diễn hơi quá đấy."
Kỷ Tuyền: "..."
Triệu Linh cười nói: "Nhưng mẹ vẫn rất thích Ngũ Duệ, thằng bé rất hiếu thảo và hiểu chuyện."
Kỷ Tuyền: "Đúng vậy."
Ngũ Duệ đúng là không chê vào đâu được.
Triệu Linh im lặng.
Một lúc sau, bà cười hỏi: "Vậy bạn trai hiện tại của con là ai?"
Kỷ Tuyền nắm chặt miếng thanh long, trong đầu hiện lên khuôn mặt lười biếng, phong lưu của Tống Chiêu Lễ: "Chỉ, chỉ là người bình thường thôi ạ."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận