Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 381

| 251 |gudocngontinh
Chương 381: Đánh tôi phải trả thêm tiền

Kỷ Tuyền có quen biết nữ nhân viên của phòng dự án.

Nghe thấy lời của đối phương, Kỷ Tuyền hơi nhíu mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nữ nhân viên không chú ý đến bầu không khí mờ ám giữa Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ, vẻ mặt lo lắng nói: "Là, là mẹ và vợ của trợ lý Vương đến gây rối..."

Kỷ Tuyền nghe vậy hiểu ra: "Tôi biết rồi, tôi đi xem sao."

Kỷ Tuyền nói xong liền bước đi, đi được hai bước, quay đầu lại nhìn Tống Chiêu Lễ.

Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền không nói gì, nhưng Tống Chiêu Lễ vẫn hiểu được ý tứ trong mắt cô: Không cho anh đi theo.

Tống Chiêu Lễ khoanh tay đứng ở cửa phòng họp, không nói gì, cũng không bước đi.

Thấy Tống Chiêu Lễ đã hiểu ý mình, Kỷ Tuyền quay đầu lại đi vào thang máy.

Kỷ Tuyền vừa lên, nữ nhân viên cũng theo lên.

So với sự bình tĩnh của Kỷ Tuyền, nữ nhân viên dựa vào tường với vẻ mặt hoảng hốt.

Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn đối phương: "Sợ lắm à?"

Nữ nhân viên trông còn khá trẻ, nếu cô nhớ không nhầm, thì đối phương hình như là sinh viên mới thực tập.

Kỷ Tuyền hỏi bằng giọng điệu ôn hòa, thực tập sinh run rẩy gật đầu: "Chưa, chưa từng thấy cảnh tượng này."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Nếu sợ, thì đến phòng trà nghỉ ngơi một lát."

Thực tập sinh: "Được không ạ?"

Kỷ Tuyền: "Được."

Thực tập sinh nhìn Kỷ Tuyền với ánh mắt biết ơn: "Cảm ơn quản lý Kỷ."

Kỷ Tuyền gật đầu, không nói gì.

Chốc lát, cửa thang máy mở ra, Kỷ Tuyền bước ra, tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn. Vừa đến cửa phòng dự án, cô đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết vọng ra từ bên trong.

"Chồng tôi luôn luôn hiền lành chất phác, sao có thể bị người ta đâm giữa ban ngày ban mặt được chứ."

"Chắc chắn là do làm việc ở Tống Thị các người mà đắc tội với người khác."

"Đúng vậy, con trai tôi từ nhỏ đến lớn, thật thà chất phác, ngay cả giết gà cũng không dám nhìn, sao có thể có kẻ thù được chứ, nhất định là kẻ thù của Tống Thị các người đã giết nó."

"Các người phải đền mạng cho con trai tôi."

Hai mẹ con hát đôi, khóc lóc thảm thiết.

Kỷ Tuyền đứng ngoài cửa, không khỏi xoa xoa mi tâm. Chỉ cần nghe tiếng khóc thôi cũng biết hai mẹ con này chẳng phải dạng vừa. Rõ ràng là "tú tài gặp lính, có lý cũng không nói được."

Nửa phút sau, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, bước vào khu vực văn phòng của phòng dự án.


Kỷ Tuyền vừa bước vào, mọi người đều nhìn cô.

Hai người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết thấy vậy, lập tức nhận ra Kỷ Tuyền là lãnh đạo ở đây, người phụ nữ trẻ tuổi phản ứng nhanh hơn, trực tiếp lao về phía Kỷ Tuyền.

Thấy bà ta sắp chạm vào Kỷ Tuyền, Tô Nghiên đột nhiên bước lên một bước lớn, chắn trước mặt cô.

Người phụ nữ nhìn Tô Nghiên với vẻ mặt tức giận, biểu cảm hơi méo mó: "Tránh ra!"

Tô Nghiên: "Có gì thì nói, cô muốn làm gì?"

Người phụ nữ không để ý đến Tô Nghiên, mà nhìn Kỷ Tuyền nói: "Cô là lãnh đạo ở đây phải không?"

Kỷ Tuyền vẻ mặt bình tĩnh, đẩy Tô Nghiên: "Phải."

Cảm nhận được Kỷ Tuyền đẩy mình, Tô Nghiên nhíu mày nhìn cô.

Kỷ Tuyền lắc đầu với cô ấy một cách lặng lẽ.

Tô Nghiên: "Hai người này..."

Kỷ Tuyền: "Không sao, để tôi."

Nói xong, Kỷ Tuyền vỗ vai Tô Nghiên, để cô ấy ra sau lưng mình, đối mặt với người phụ nữ đang lao về phía mình nói: "Tôi là Kỷ Tuyền, quản lý phòng dự án, cô có gì thì cứ nói thẳng với tôi."

Người phụ nữ hỏi: "Trước đây chồng tôi làm trợ lý cho cô phải không?"

Kỷ Tuyền đáp: "Phải."

Người phụ nữ: "Cô có biết anh ấy chết như thế nào không?"

Kỷ Tuyền nói dối trắng trợn: "Tôi không rõ lắm, tôi chỉ biết trợ lý Vương bị giết, cụ thể là thù oán gì, tôi không rõ."

Nghe thấy Kỷ Tuyền nói như vậy, sắc mặt người phụ nữ thay đổi: "Nói bậy, chồng tôi có thể có thù oán gì với ai chứ? Cái chết của anh ấy chắc chắn có liên quan đến Tống Thị các người."

Đối mặt với sự vô lý của người phụ nữ, Kỷ Tuyền vẫn bình tĩnh: "Vấn đề này tôi không thể trả lời, cô phải đi hỏi cảnh sát."

Người phụ nữ: "Tôi hỏi cảnh sát làm gì, tôi không hỏi, chồng tôi chết ở Tống Thị các người, Tống Thị các người phải chịu trách nhiệm."

Kỷ Tuyền: "Theo tôi được biết, trợ lý Vương bị giết ở nhà hàng Tây Viễn Ngạn, thời gian bị giết là sau giờ làm việc, cô muốn Tống Thị chịu trách nhiệm, xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cô."

Kỷ Tuyền trình bày rõ ràng, lý lẽ ôn hòa, người phụ nữ kia nghe xong chỉ biết đảo mắt, như đấm vào bị bông, muốn phản bác, muốn nổi giận nhưng chẳng tìm được sơ hở nào. Thấy con gái có vẻ yếu thế, người phụ nữ lớn tuổi hơn đứng gần đó hùng hổ xông tới, giơ tay định đánh Kỷ Tuyền: "Cô gái này, mày..."

Chưa kịp để người phụ nữ nói hết câu, tiếng quát mắng đã biến thành tiếng kêu đau đớn: "Đau, đau quá, đau quá..."

Kỷ Tuyền lập tức túm lấy cổ tay bà ta, mạnh tay bóp vào bên trong, lạnh lùng nói: "Dì à, lương tháng của tôi có hạn, chỉ làm việc cho công ty thôi. Đánh tôi thì phải trả thêm tiền đấy."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...