Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 156

| 419 |anh2xigon
Chương 156: Về nhà cùng nhau

Việc Tống Chiêu Lễ xuất hiện ở văn phòng Kỷ Tuyền đã gây xôn xao cả công ty.

Không ít người ở các phòng ban khác lấy cớ công việc đến phòng dự án để tận mắt chứng kiến dung nhan của cô.

"Nghe nói chiều nay Tống tổng đến phòng dự án, thật hay giả vậy?"

"Cô đến đây để đối chiếu số liệu hay là để hóng hớt vậy?"

"Cả hai, cả hai, nói đi mà."

Nữ nhân viên được hỏi chỉ cằm về phía văn phòng đóng kín của Kỷ Tuyền, giọng điệu đầy mỉa mai: "Đến phòng dự án đâu, đến thẳng văn phòng quản lý dự án của chúng tôi đấy."

Ánh mắt đối phương sáng lên: "Quản lý Kỷ và Tống tổng..."

Nữ nhân viên: "Đừng nói linh tinh, tôi có nói gì đâu."

Đối phương: "Hai người ở trong văn phòng bao lâu?"

Hai người đang nói chuyện thì Kỷ Tuyền cầm tài liệu bước ra khỏi văn phòng.

Thấy Kỷ Tuyền, hai người vội vàng cúi đầu, nghiêm túc đối chiếu số liệu.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền bước đi trên đôi giày cao gót rời đi, nữ nhân viên vỗ ngực: "Hù chết tôi rồi, cô mau về phòng ban của mình đi."

Đối phương không những không đi mà còn nháy mắt: "Cô cũng học hỏi người ta đi, nếu cô có bản lĩnh đó, biết đâu đã sớm làm quản lý dự án rồi."

Nữ nhân viên bĩu môi: "Thôi đi, nhà tôi gia giáo nghiêm khắc, không làm được mấy chuyện mất mặt như vậy."

Phòng dự án đồn ầm lên nhưng Kỷ Tuyền không hề hay biết, vẫn làm việc bình thường.

Cô vừa nộp hợp đồng dự án Tất Thăng lên thì tài khoản đã nhận được tiền hoa hồng.

Nhìn số dư trong tài khoản, Kỷ Tuyền siết chặt điện thoại.

Cuối cùng cô cũng có thể đón Triệu Linh đến ở cùng mình.

Lúc này, tại văn phòng Tổng giám đốc.

Tống Chiêu Lễ trở về văn phòng, tháo cà vạt ném lên bàn, gọi Khâu Lâm vào, mặt mày âm trầm: "Vệ sĩ tôi bảo cậu sắp xếp cho Kỷ Tuyền đâu?"

Khâu Lâm cũng vừa mới biết chuyện xảy ra ở cổng công ty, không dám thở mạnh: "Sắp xếp rồi ạ."

Tống Chiêu Lễ: "Lúc Kỷ Tuyền gặp chuyện, bọn họ đâu?"


Khâu Lâm không dám trả lời, cũng không dám nói gì thêm.

Tống Chiêu Lễ lạnh giọng: "Đổi người."

Khâu Lâm vội vàng đáp: "Vâng."

Xử lý xong chuyện này, Tống Chiêu Lễ day trán, điều chỉnh lại cảm xúc, khi lên tiếng, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều: "Dạo này Tam thiếu gia đang làm gì?"

Khâu Lâm trả lời: "Chữa bệnh, nghe nói mấy hôm trước còn phải nhập viện."

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Bệnh thật hay giả?"

Khâu Lâm thành thật nói: "Tôi không rõ, bệnh viện bị người của nhà bác cả vây kín mít, nghe nói bệnh tình nghiêm trọng, cả lão gia cũng đến thăm."

Ánh mắt Tống Chiêu Lễ lóe lên tia lạnh lẽo: "Mấy năm nay cậu ta sống cũng không dễ dàng, thân thể bệnh tật vậy mà vẫn còn muốn tranh giành quyền lực cho nhà bác cả."

Khâu Lâm: "..."

Anh ta không dám tiếp lời.

Tống Chiêu Lễ nói xong, im lặng khoảng nửa phút, nhìn Khâu Lâm: "Cậu đi điều tra giúp tôi một người."

Khâu Lâm đáp: "Anh cứ nói."

Tống Chiêu Lễ nheo mắt: "Trợ lý bên cạnh Kỷ Tuyền."

Khâu Lâm đi theo Tống Chiêu Lễ nhiều năm, ưu điểm lớn nhất của anh ta là chỉ nghe lời, không hỏi nhiều: "Vâng, Tống tổng."

Sáu giờ rưỡi chiều, Kỷ Tuyền tan làm đúng giờ.

Vừa xuống bãi đậu xe, cô đã thấy Tống Chiêu Lễ đang đứng dựa vào xe đợi mình.

Tống Chiêu Lễ mặc áo sơ mi và quần dài lụa đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trông vừa lười biếng vừa phóng khoáng, phong lưu nhưng không hề dung tục.

Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Về nhà cùng nhau nhé?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...