Say Đắm - Chương 235
| 391 |gudocngontinh
Chương 235: Cái bẫy
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, cả sảnh lớn im lặng trong giây lát.
Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khó tin.
Nhưng vẻ mặt anh lại bình tĩnh, không nhìn ra chút sơ hở nào.
Ngay sau đó, là những tiếng trêu chọc của mấy cậu ấm.
"Anh Bắc, chơi lớn thế."
"Hèn chi vừa nãy anh Bắc không cho chúng tôi báo cảnh sát, chậc chậc chậc, hóa ra là vì lý do này."
"Anh Bắc, nếu là chị dâu thì cứ nói thẳng, làm ầm ĩ lên làm gì? Sao vậy? Cãi nhau với chị dâu à? Dọa chị ấy hả?"
Liêu Bắc không ngờ mình lại trở thành chủ đề câu chuyện.
Đối mặt với những lời trêu chọc của mọi người, Liêu Bắc sững người một lúc, rồi dựa vào ghế, nhìn Tống Chiêu Lễ cười.
Một lúc sau, anh ta mấp máy môi: "Phải, là bạn gái tôi."
Liêu Bắc vừa dứt lời, người đàn ông đang nói chuyện với Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, nhíu mày hỏi: "Thật sự là bạn gái của anh à?"
Liêu Bắc vắt chéo chân, lắc lư: "Đúng vậy, nếu không thì vừa nãy cậu đòi báo cảnh sát, tôi ngăn cậu lại làm gì?"
Người đàn ông: "Vậy vừa nãy anh..."
Liêu Bắc nói dối không chớp mắt, cắt ngang lời người đàn ông: "Tối qua cãi nhau một trận, dọa cô ấy một chút thôi."
Nói rồi, Liêu Bắc đứng dậy đi đến chỗ Tống Chiêu Lễ, khoác vai anh, bóp mạnh một cái, cười như không cười: "Vạch trần tôi nhanh vậy, chán thật."
Tống Chiêu Lễ: "Sợ bạn gái anh giận, lại bẻ thêm hai cái xương sườn của ông."
Liêu Bắc: "..."
Vở kịch này kết thúc trong im lặng sau khi bị Tống Chiêu Lễ "vạch trần".
Mười mấy phút sau, bảy tám người có mặt chuyển sang phòng riêng.
Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, gọi món, Kỷ Tuyền nghiêng đầu hỏi Liêu Bắc: "Liêu tổng, Ngũ Thù đâu rồi?"
Nghe Kỷ Tuyền hỏi, Liêu Bắc quay đầu lại, thấy Tống Chiêu Lễ đang nhìn mình, anh ta cố tình ghé sát vào nói: "Say rồi, đang nghỉ ngơi trên lầu, yên tâm, cô ấy rất an toàn."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, cả sảnh lớn im lặng trong giây lát.
Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khó tin.
Nhưng vẻ mặt anh lại bình tĩnh, không nhìn ra chút sơ hở nào.
Ngay sau đó, là những tiếng trêu chọc của mấy cậu ấm.
"Anh Bắc, chơi lớn thế."
"Hèn chi vừa nãy anh Bắc không cho chúng tôi báo cảnh sát, chậc chậc chậc, hóa ra là vì lý do này."
"Anh Bắc, nếu là chị dâu thì cứ nói thẳng, làm ầm ĩ lên làm gì? Sao vậy? Cãi nhau với chị dâu à? Dọa chị ấy hả?"
Liêu Bắc không ngờ mình lại trở thành chủ đề câu chuyện.
Đối mặt với những lời trêu chọc của mọi người, Liêu Bắc sững người một lúc, rồi dựa vào ghế, nhìn Tống Chiêu Lễ cười.
Một lúc sau, anh ta mấp máy môi: "Phải, là bạn gái tôi."
Liêu Bắc vừa dứt lời, người đàn ông đang nói chuyện với Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, nhíu mày hỏi: "Thật sự là bạn gái của anh à?"
Liêu Bắc vắt chéo chân, lắc lư: "Đúng vậy, nếu không thì vừa nãy cậu đòi báo cảnh sát, tôi ngăn cậu lại làm gì?"
Người đàn ông: "Vậy vừa nãy anh..."
Liêu Bắc nói dối không chớp mắt, cắt ngang lời người đàn ông: "Tối qua cãi nhau một trận, dọa cô ấy một chút thôi."
Nói rồi, Liêu Bắc đứng dậy đi đến chỗ Tống Chiêu Lễ, khoác vai anh, bóp mạnh một cái, cười như không cười: "Vạch trần tôi nhanh vậy, chán thật."
Tống Chiêu Lễ: "Sợ bạn gái anh giận, lại bẻ thêm hai cái xương sườn của ông."
Liêu Bắc: "..."
Vở kịch này kết thúc trong im lặng sau khi bị Tống Chiêu Lễ "vạch trần".
Mười mấy phút sau, bảy tám người có mặt chuyển sang phòng riêng.
Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, gọi món, Kỷ Tuyền nghiêng đầu hỏi Liêu Bắc: "Liêu tổng, Ngũ Thù đâu rồi?"
Nghe Kỷ Tuyền hỏi, Liêu Bắc quay đầu lại, thấy Tống Chiêu Lễ đang nhìn mình, anh ta cố tình ghé sát vào nói: "Say rồi, đang nghỉ ngơi trên lầu, yên tâm, cô ấy rất an toàn."
Xác định Ngũ Thù không xảy ra chuyện gì, Kỷ Tuyền thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh vì chuyện tối nay."
Liêu Bắc cười khẽ, đưa tay đặt lên lưng ghế của Kỷ Tuyền: "Không cần khách sáo, thật ra dù cô và lão Tống không đến, tôi cũng không thể để Ngũ Thù xảy ra chuyện, tôi không giống lão Tống, tôi mềm lòng."
Nói xong, Liêu Bắc cố tình lên giọng: "Cũng giống như năm đó tài trợ cho cô cũng là vì tôi mềm lòng."
Liêu Bắc nói xong, ngẩng đầu nhìn Tống Chiêu Lễ với vẻ khiêu khích.
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta, đôi mắt nheo lại, vừa nguy hiểm vừa đầy ẩn ý.
Thấy vậy, Liêu Bắc giật mình, lùi lại, đưa tay sờ mũi rồi ngồi lại chỗ cũ.
Kỷ Tuyền không nhìn thấy màn đấu đá ngầm giữa Liêu Bắc và Tống Chiêu Lễ, cô nhỏ giọng cảm ơn anh ta thêm lần nữa.
Kỷ Tuyền đoán không sai, người đàn ông bị thương đúng là Tạ Chính Khanh.
Trong bữa tiệc, tuy anh ta không nói chuyện với cô nhưng lại nhìn cô vài lần.
Kỷ Tuyền thấy nhưng giả vờ như không thấy.
Tạ Chính Khanh là anh trai của Tạ Dao, mà Tạ Dao từng là vị hôn thê của Tống Chiêu Lễ...
Mối quan hệ này...
Kỷ Tuyền ngồi thẳng người dậy, theo nguyên tắc "càng ít chuyện càng tốt", cô hơi nghiêng về phía Liêu Bắc, lặng lẽ giữ khoảng cách với Tống Chiêu Lễ.
Thấy Kỷ Tuyền dựa vào mình, Liêu Bắc nhướng mày: "Hửm?"
Kỷ Tuyền mấp máy môi, đang định nói gì đó để cho qua chuyện thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Kỷ Tuyền dừng lại, cười xin lỗi Liêu Bắc, lấy điện thoại ra xem.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn, nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền biến mất.
Cô Kỷ, có vài chuyện cô không muốn làm nhưng người nhà của cô lại rất muốn làm.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận