Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 351

| 255 |gudocngontinh
Chương 351: Hồng hạnh thực aa chưa ra khỏi tường

Liêu Bắc vừa gọi "lão Tống", mọi người trong phòng lập tức im bặt.

Như thể bị ấn nút tạm dừng.

Mọi người nín thở nhìn Liêu Bắc, sợ anh ta nói ra điều gì đó.

Liêu Bắc nhìn mọi người, vẻ mặt ung dung, hệt như đang xem kịch hay.

Mọi người trong phòng không nghe thấy Tống Chiêu Lễ nói gì ở đầu dây bên kia, chỉ thấy Liêu Bắc cười khẩy, cố tình kéo dài giọng: "Bây giờ á, tôi đang ở..."

Liêu Bắc nói rồi dừng lại, nhìn người vệ sĩ đang quỳ dưới đất, dùng khẩu hình nói: "Thành thật khai báo chứ?"

Người vệ sĩ nhìn Liêu Bắc, đồng tử co rút lại, vài giây sau, anh ta gật đầu như một cái máy.

Liêu Bắc mỉm cười: "Tôi đang ở công ty, có chút việc."

Liêu Bắc nói xong, dừng lại một lúc, rồi cúp máy.

Liêu Bắc cất điện thoại vào túi, nhìn người vệ sĩ đang quỳ: "Không gặp anh Tư thì không chịu khóc phải không?"

Vệ sĩ: "..."

Liêu Bắc: "Nói đi, đừng làm mất thời gian của tôi, Anh Tư đang gọi tôi đến đánh bài."

Vệ sĩ: "..."

Liêu Bắc nói xong, khoảng nửa phút sau, vệ sĩ mới lên tiếng.

Giọng anh ta khàn khàn.

"Nhà bác cả dùng bạn gái để uy hiếp tôi."

"Tôi không còn cách nào khác."

"Chúng tôi sống cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, đã sớm không màng sống chết, nhưng... nhưng cô ấy là người vô tội."

Nói xong mấy câu này, vệ sĩ ngẩng đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Chị dâu, chuyện này là do em làm không đúng, em xin lỗi chị."

Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Không, anh không có lỗi với tôi, người anh có lỗi là Tống Chiêu Lễ."

Giữa hai người họ không có tình nghĩa gì.

Những gì anh ta làm đều là do Tống Chiêu Lễ sắp xếp.

Hắn ta làm hỏng việc, hắn ta phản bội, người hắn ta phải chịu trách nhiệm không phải là cô, mà là Tống Chiêu Lễ - người đã giao việc cho hắn.

Nhắc đến Tống Chiêu Lễ, sắc mặt vệ sĩ lập tức cứng lại.

Vài phút sau, Kỷ Tuyền quay sang nhìn Cố Tinh Hà: "Không phải cậu muốn tha cho anh ta sao? Cậu tự xử lý đi, nhưng có một điều, người này không được ở lại bên cạnh Chiêu Lễ nữa."

Cố Tinh Hà: "Nếu anh Tư hỏi thì sao?"

Một người sống sờ sờ như vậy, không thể nói biến mất là biến mất được.


Kỷ Tuyền nói: "Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."

Cố Tinh Hà: "Cảm ơn chị dâu."

Khi Kỷ Tuyền rời khỏi khu chung cư, Cố Tinh Hà đang đánh vệ sĩ đang quỳ dưới đất. Vệ sĩ còn lại can ngăn, cầu xin nhưng vô ích.

Liêu Bắc đi ra cùng Kỷ Tuyền.

Hai người đứng ở cửa khu chung cư một lúc, Liêu Bắc nói: "Cô xử lý như vậy không sợ Chiêu Lễ giận sao?"

Kỷ Tuyền hai tay đút túi, thản nhiên nói: "Không sợ."

Để anh ấy tự xử lý mới là làm khó anh.

Anh em cùng vào sinh ra tử với nhau, vì bạn gái mà bán đứng mẹ vợ của anh.

Anh ấy phải xử lý thế nào?

Đây là xã hội pháp quyền, không phải phim xã hội đen, anh  còn mong họ vì đại ca mà bỏ mặc vợ con sao?

Liêu Bắc nói: "Cô không sợ nương tay với tên vệ sĩ này, sẽ có kẻ khác tiếp tay sao?"

Kỷ Tuyền nói: "Tinh Hà không phải kẻ ngốc, cậu ấy biết cách xử lý những người này như thế nào để vừa có tác dụng răn đe, vừa giữ lại mạng sống cho họ, cậu ấy hiểu rõ hơn tôi."

Để người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp.

Câu nói này ở đâu cũng đúng.

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Liêu Bắc nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt tán thưởng.

Liêu Bắc mấp máy môi, định nói gì đó thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng còi xe.

Liêu Bắc sửng sốt, quay đầu lại. Nhìn thấy người trong xe, khóe miệng giật giật, trong đầu thầm mắng: “Mẹ kiếp!”

Bên kia đường, Tống Chiêu Lễ ngồi trong xe với vẻ mặt lạnh lùng, cửa kính xe được hạ xuống một nửa, cánh tay cơ bắp của anh đặt trên cửa xe.

Liêu Bắc: "Là lão Tống."

Kỷ Tuyền: "Tôi thấy rồi."

Liêu Bắc: "Tôi thấy anh ta hình như hiểu lầm gì đó."

Kỷ Tuyền: "Ừ."

Liêu Bắc: "Ánh mắt anh ta như muốn giết người."

Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Liêu tổng, chia buồn nhé."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...