Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 296

| 294 |gudocngontinh
Chương 296: Không buông tay được nữa

Giọng điệu và biểu cảm của Kỷ Tuyền đều rất nghiêm túc.

Nụ cười trên mặt Tống Chiêu Lễ cứng lại, hồi lâu không nói nên lời.

Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ đưa tay ôm gáy Kỷ Tuyền, kéo cô vào lòng, thở dài nói: "Rất lâu rồi, sớm hơn em nghĩ."

Kỷ Tuyền khàn giọng: "Khi nào?"

Tống Chiêu Lễ cúi đầu hôn lên tóc cô, thì thầm: "Bây giờ dù anh có nói thì cũng chỉ là lừa em thôi."

Kỷ Tuyền mím môi: "..."

Tống Chiêu Lễ hôn lên mái tóc Kỷ Tuyền, rồi đến khóe môi cô. Cuối cùng, anh khàn giọng nói: "Tuyền Tuyền, hồi em đi học, buộc tóc đuôi ngựa cũng rất xinh."

Kỷ Tuyền ngẩng đầu, mắt đầy kinh ngạc.

Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Bà chủ quán lẩu cay hông nói dối, trước đây, anh thường đến đó."

Lông mi Kỷ Tuyền run rẩy.

Tống Chiêu Lễ nói tiếp: "Chiều thứ Sáu hàng tuần, anh đều đến xem em, dù mưa gió hay sấm chớp cũng không bỏ sót buổi nào."

Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ..."

Chưa kịp để Kỷ Tuyền hỏi thì Tống Chiêu Lễ đã hôn lên môi cô, tách ra, luồn lưỡi vào, quấn quýt dây dưa.

Nụ hôn lần này của Tống Chiêu Lễ khác với mọi khi.

Tuy nồng nhiệt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cẩn thận và run rẩy của anh.

Cảm giác ấy giống như sau nhiều năm thầm thương trộm nhớ, cuối cùng anh cũng thấy được ánh sáng, muốn phơi bày hết lòng mình nhưng lại sợ tình cảm quá lớn, trở thành gánh nặng cho cô.

Kết thúc nụ hôn, Tống Chiêu Lễ áp trán vào trán Kỷ Tuyền, khẽ cười: "Bây giờ thì em đã không còn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em nữa chứ?"

Mắt Kỷ Tuyền đỏ hoe: "Tống Chiêu Lễ."

Tống Chiêu Lễ nói: "Vì em đã biết nhiều chuyện rồi, nên anh cũng nói thêm một chuyện nữa. Thật ra, lần đó gặp em ở khách sạn, bị chuốc thuốc, anh hoàn toàn có thể đưa em đi bệnh viện. Nhưng anh ích kỷ nghĩ đó có lẽ là cơ hội duy nhất để đến gần em."

Nếu biết Tống Chiêu Lễ nghĩ như vậy ngay từ đầu, có lẽ Kỷ Tuyền sẽ thực sự cho rằng anh ích kỷ như lời anh nói.

Nhưng bây giờ, cô chỉ thấy đau lòng.

Kỷ Tuyền chưa từng thầm mến ai, nên cô không hiểu nỗi khổ của Tống Chiêu Lễ khi thầm thương trộm nhớ nhiều năm không được đáp lại, cũng không hiểu niềm vui khi anh ấy được toại nguyện.


Nhưng giờ phút này, cô lại có thể cảm nhận rõ ràng từng cảm xúc của Tống Chiêu Lễ.

Thấy Kỷ Tuyền sắp khóc, Tống Chiêu Lễ che mắt cô lại, rồi lại gần, hôn lên khóe môi cô.

Một cái, hai cái, ba cái.

Tống Chiêu Lễ nói: "Kỷ Tuyền, anh thật sự rất thích em, rất thích, rất thích."

Tống Chiêu Lễ nói: "Kỷ Tuyền, đêm đó em không nên trêu chọc anh. Nếu chúng ta không có bất cứ mối liên hệ nào, anh có thể âm thầm dõi theo em, chịu đựng cuộc sống không có em. Nhưng em lại cứ trêu chọc anh."

Tống Chiêu Lễ còn nói: "Kỷ Tuyền, phải làm sao đây, bây giờ anh không buông tay được nữa rồi, nếu một ngày nào đó em không cần anh nữa, anh phải làm sao?"

Tống Chiêu Lễ nói xong ba câu này, liền chìm vào im lặng.

Kỷ Tuyền bị anh che mắt, nước mắt lã chã rơi xuống.

Nước mắt nóng hổi, thiêu đốt lòng bàn tay anh, cũng thiêu đốt trái tim anh.

Nếu không có cuộc gọi của Triệu Linh, không biết hai người sẽ giằng co đến bao giờ.

Triệu Linh không gọi cho Kỷ Tuyền mà gọi thẳng cho Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ buông tay đang che mắt Kỷ Tuyền, cầm điện thoại lên xem, siết chặt quai hàm, nghe máy: "Mẹ."

Triệu Linh nói: "Tiểu Tống, bây giờ con đang ở Diêm Thành à?"

Tống Chiêu Lễ: "..."

Triệu Linh: "Con nói thật với mẹ."

Tống Chiêu Lễ xoa trán, trầm giọng đáp: "Vâng."

Triệu Linh hít sâu một hơi: "Bây giờ con đang ở cùng Tuyền Tuyền đúng không? Hai đứa đến bệnh viện một chuyến, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa."

Tống Chiêu Lễ đáp: "Vâng."

Cúp máy với Triệu Linh, Tống Chiêu Lễ đang định nói chuyện với Kỷ Tuyền thì điện thoại rung lên, nhận được một tin nhắn: Tiểu Tống à, cậu có biết mẹ vợ ông vừa hủy ca phẫu thuật ngày mai không?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...