Say Đắm - Chương 246
| 367 |anh2xigon
Chương 246: Muốn giữ gìn sự trong sạch
Ngũ Thù đến để đòi tiền, không phải để mất mạng.
Khoảnh khắc Liêu Bắc bóp cổ cô, đầu óc đang "mê muội vì tiền" của cô bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Chỉ trong ba bốn giây ngắn ngủi, Ngũ Thù nghĩ đến hai câu nói.
Câu thứ nhất, không nhẫn nhịn được việc nhỏ sẽ làm hỏng việc lớn.
Câu thứ hai, sống làm người anh hùng, chết cũng làm ma anh hùng.
Ngũ Thù hít sâu một hơi: "Liêu tổng."
Liêu Bắc cười lạnh: "Nói."
Ngũ Thù: "Mật khẩu thẻ ngân hàng là 778831."
Khuôn mặt âm trầm của Liêu Bắc cứng đờ.
Phải nói rằng, Ngũ Thù là người biết thời thế.
Người xưa có câu "biết thời thế là anh hùng", Ngũ Thù biết điều, nên đã giữ được cái mạng nhỏ của mình.
Liêu Bắc từ nhỏ đã là cậu ấm được nâng niu chiều chuộng, tối qua bị chọc tức đến mức không biết trút giận vào đâu, bây giờ lại phải chịu đựng sự sỉ nhục này.
Anh ta vốn đã nghĩ hôm nay nhất định phải dạy cho Ngũ Thù một bài học.
Ai ngờ Ngũ Thù lại đột nhiên "xuống nước", trên mặt còn nở nụ cười nịnh nọt.
Hai người nhìn nhau, Ngũ Thù thấy Liêu Bắc im lặng, quai hàm siết chặt, cô hắng giọng, chậm rãi đưa tay lên đẩy tay anh ta đang bóp cổ mình ra.
"Liêu tổng, bớt giận."
"Giận tôi không đáng đâu."
"Anh cứ coi tôi là một cục rắm, đừng nhịn, thả tôi ra đi."
Liêu Bắc cười như không cười: "Nếu cô là rắm, tôi sẽ bị táo bón."
Ngũ Thù cười gượng, thầm nghĩ: Chủ đề này thật “bốc mùi”.
Cuối cùng, Ngũ Thù không đòi lại được một trăm nghìn.
Không những không đòi được tiền, cô còn bị Liêu Bắc bắt làm việc vặt ở biệt thự của anh ta.
Chiều hôm đó, Ngũ Thù nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Sống không bằng chết.
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù: Có những người nhìn thì có vẻ tươi sáng, nhưng bên trong lại vô cùng đen tối.
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù: Cậu đoán xem bây giờ tôi đang làm gì?
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù gửi cho Kỷ Tuyền một bức ảnh.
Trong ảnh có hai vật thể, thứ nhất là cô ấy, thứ hai là bồn cầu.
Hai vật thể kết hợp với nhau, cô ấy đang cọ bồn cầu.
Ngũ Thù đến để đòi tiền, không phải để mất mạng.
Khoảnh khắc Liêu Bắc bóp cổ cô, đầu óc đang "mê muội vì tiền" của cô bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Chỉ trong ba bốn giây ngắn ngủi, Ngũ Thù nghĩ đến hai câu nói.
Câu thứ nhất, không nhẫn nhịn được việc nhỏ sẽ làm hỏng việc lớn.
Câu thứ hai, sống làm người anh hùng, chết cũng làm ma anh hùng.
Ngũ Thù hít sâu một hơi: "Liêu tổng."
Liêu Bắc cười lạnh: "Nói."
Ngũ Thù: "Mật khẩu thẻ ngân hàng là 778831."
Khuôn mặt âm trầm của Liêu Bắc cứng đờ.
Phải nói rằng, Ngũ Thù là người biết thời thế.
Người xưa có câu "biết thời thế là anh hùng", Ngũ Thù biết điều, nên đã giữ được cái mạng nhỏ của mình.
Liêu Bắc từ nhỏ đã là cậu ấm được nâng niu chiều chuộng, tối qua bị chọc tức đến mức không biết trút giận vào đâu, bây giờ lại phải chịu đựng sự sỉ nhục này.
Anh ta vốn đã nghĩ hôm nay nhất định phải dạy cho Ngũ Thù một bài học.
Ai ngờ Ngũ Thù lại đột nhiên "xuống nước", trên mặt còn nở nụ cười nịnh nọt.
Hai người nhìn nhau, Ngũ Thù thấy Liêu Bắc im lặng, quai hàm siết chặt, cô hắng giọng, chậm rãi đưa tay lên đẩy tay anh ta đang bóp cổ mình ra.
"Liêu tổng, bớt giận."
"Giận tôi không đáng đâu."
"Anh cứ coi tôi là một cục rắm, đừng nhịn, thả tôi ra đi."
Liêu Bắc cười như không cười: "Nếu cô là rắm, tôi sẽ bị táo bón."
Ngũ Thù cười gượng, thầm nghĩ: Chủ đề này thật “bốc mùi”.
Cuối cùng, Ngũ Thù không đòi lại được một trăm nghìn.
Không những không đòi được tiền, cô còn bị Liêu Bắc bắt làm việc vặt ở biệt thự của anh ta.
Chiều hôm đó, Ngũ Thù nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Sống không bằng chết.
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù: Có những người nhìn thì có vẻ tươi sáng, nhưng bên trong lại vô cùng đen tối.
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù: Cậu đoán xem bây giờ tôi đang làm gì?
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù gửi cho Kỷ Tuyền một bức ảnh.
Trong ảnh có hai vật thể, thứ nhất là cô ấy, thứ hai là bồn cầu.
Hai vật thể kết hợp với nhau, cô ấy đang cọ bồn cầu.
Lúc này Kỷ Tuyền vừa ăn cơm xong, đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, cô trả lời Ngũ Thù: Cậu đang ở nhà Liêu Bắc à?
Ngũ Thù: Làm việc từ sáng đến tối, đến một giọt nước cũng không được uống, hồi xưa Hoàng Thế Nhân đối xử với Tịch Nhi cũng chỉ có vậy thôi.
Kỷ Tuyền: Ngũ Thù, thật ra sáng nay tôi đã muốn hỏi cậu, ngoài việc không mặc gì nằm trên giường với Liêu Bắc ra, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?
Kỷ Tuyền gửi tin nhắn xong, Ngũ Thù im lặng rất lâu.
Một lúc sau, Ngũ Thù hỏi: Lần đầu tiên sẽ khó chịu à?
Kỷ Tuyền khẳng định: Ừ.
Ngũ Thù: Tôi chỉ thấy hơi đau tay và lưng thôi, còn lại thì không sao.
Kỷ Tuyền: Lẽ ra phải là đau chân chứ.
Ngũ Thù: ...
Vài phút sau, Ngũ Thù đi đến cửa phòng vệ sinh, nhìn gáy Liêu Bắc đang ngồi trên ghế sô pha, sau một hồi do dự, cô rút kinh nghiệm sáng nay, cẩn thận nói: "Liêu tổng, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"
Liêu Bắc đang dùng máy tính bảng xử lý công việc, không quay đầu lại: "Nói đi."
Ngũ Thù: "Tối qua chúng ta thật sự đã xảy ra chuyện 'ấy' sao?"
Những ngón tay thon dài của Liêu Bắc đang lướt trên máy tính bảng khựng lại, một lúc sau, anh ta mới nói: "Ừ."
Ngũ Thù đã có chút nghi ngờ trong lòng: "Anh chắc chắn là anh không nói dối chứ?"
Liêu Bắc quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng: "Cô nghĩ tôi sẽ đem sự trong sạch của mình ra đùa giỡn sao?"
Ngũ Thù nghẹn lời, sợ anh ta nổi giận, cô cười nịnh nọt: "Không, không, tôi không nghĩ vậy, nhìn anh là biết ngay anh là người muốn giữ gìn sự trong sạch."
Ngũ Thù cười nịnh nọt, Liêu Bắc cười khẩy rồi quay đầu bỏ đi.
Ngũ Thù hít một hơi rồi quay lại nhà vệ sinh, lặng lẽ lấy điện thoại ra và gửi thêm một tin nhắn cho Kỷ Tuyền: "Tôi cảm thấy có biến."
Kỷ Tuyền: Cẩn thận một chút.
Ngũ Thù: Tôi chuẩn bị tranh thủ thời gian đi Ngũ Đài Sơn cúng, đang gặp vận tiểu nhân phá, cậu đi không?
Kỷ Tuyền: Tạm thời không đi đâu.
Ngũ Thù tò mò: Vậy khi nào cậu mới đi?
Kỷ Tuyền: Đợi đến khi Nhật nhặt được yên Nhật thì đi.
Ngũ Thù không hiểu: ??
Kỷ Tuyền: Không có tiền lấy gì mà bái Phật?
Ngũ Thù chợt hiểu ra. Yên Nhật là tiền.
Ngũ Thù: Nhặt luôn đô Mỹ có tốt hơn không?
Kỷ Tuyền: Tôi yêu nước, tôi thích nhặt Nhân dân tệ hơn.
Kỷ Tuyền đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm với Ngũ Thù thì Tống Chiêu Lễ từ trên lầu đi xuống, cổ áo sơ mi hơi mở, vạt áo sơ mi một nửa được nhét trong quần tây, một nửa buông thõng ra ngoài, anh trầm giọng nói: "Bên Vạn Thịnh đã tìm cậu của em làm chứng, chứng minh chiếc thẻ ngân hàng đó đúng là của em."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận