Say Đắm - Chương 456
| 238 |gudocngontinh
Chương 456: Năm ngàn một đêm
Càng nghĩ sâu, Kỷ Tuyền càng cảm thấy ớn lạnh.
Dường như có một sợi dây vô hình đang giật dây tất cả mọi người, không ai có thể biết được kết quả cuối cùng ra sao.
Buổi chiều.
Ngũ Thù gọi điện thoại đúng giờ tan làm.
Kỷ Tuyền lướt ngón tay trên màn hình, nhấn nút nghe máy: "Cậu cài camera theo dõi ở chỗ tôi à?"
Ngũ Thù đáp: "Cài camera gì chứ, đây gọi là tâm linh tương thông."
Kỷ Tuyền cong môi cười: "Thôi đừng đùa nữa, quyết định ăn ở đâu chưa?"
Ngũ Thù nói: "Dẫn cậu đến một nơi sang chảnh, không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có trai đẹp nữa."
Kỷ Tuyền nhướn mày, không để tâm, chỉ nghĩ Ngũ Thù đang nói đùa: "Hôm nay cậu lĩnh lương à?"
Ngũ Thù đáp: "Sao tôi biết?"
Kỷ Tuyền: "..."
Đúng là mèo mù vớ cá rán.
Nghe thấy Kỷ Tuyền không phản ứng, Ngũ Thù lẩm bẩm trong điện thoại: "Dạo này tôi đang tiết kiệm tiền, nếu không còn có thể chi mạnh tay hơn cho cậu nữa."
Nghe vậy, Kỷ Tuyền nhếch môi: "Cậu cần dùng tiền à? Bao nhiêu? Tôi có đây."
Ngũ Thù nói: "Không cần của cậu đâu, tôi..."
Ngũ Thù nói được nửa chừng thì im bặt, gãi đầu qua điện thoại: "Nói qua điện thoại không rõ được, đợi lát nữa gặp nhau tôi sẽ nói với cậu."
Kỷ Tuyền: "Được."
Ban đầu Kỷ Tuyền cứ nghĩ Ngũ Thù chỉ nói đùa, mãi đến khi cô lái xe đến địa điểm Ngũ Thù chỉ định mới phát hiện... cô ấy nghiêm túc thật.
Ngũ Thù hẹn Kỷ Tuyền đến một nhà hàng Tây.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một nhà hàng bình thường, nhưng khi bước vào bên trong, bạn sẽ phát hiện ra nó như một thế giới khác.
Toàn bộ nhân viên phục vụ đều là các chàng trai đẹp mã, lại còn mặc vest bảnh bao.
Nếu không biết trước họ là nhân viên phục vụ, Kỷ Tuyền còn tưởng đây là buổi họp mặt của một công ty nào đó.
Kỷ Tuyền không quen với môi trường này, nhưng Ngũ Thù đã đặt chỗ rồi, cô đành phải cắn răng bước vào.
Cô vừa đi được hai bước thì một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi mỉm cười tiến lên: "Xin chào, quý khách có đặt bàn trước không ạ?"
Kỷ Tuyền dừng bước đáp: "Có, người đặt bàn là Ngũ Thù."
Anh chàng phục vụ nói: "Mời quý khách đi theo lối này."
Một lát sau, Kỷ Tuyền được dẫn đi bằng thang máy lên tầng mười bảy, ngồi vào một vị trí gần cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.
Kỷ Tuyền lướt mắt nhìn ra ngoài, vị trí ngắm cảnh quả thực tuyệt vời.
Anh chàng phục vụ hỏi: "Quý khách muốn gọi món ngay bây giờ hay đợi bạn của quý khách ạ?"
Càng nghĩ sâu, Kỷ Tuyền càng cảm thấy ớn lạnh.
Dường như có một sợi dây vô hình đang giật dây tất cả mọi người, không ai có thể biết được kết quả cuối cùng ra sao.
Buổi chiều.
Ngũ Thù gọi điện thoại đúng giờ tan làm.
Kỷ Tuyền lướt ngón tay trên màn hình, nhấn nút nghe máy: "Cậu cài camera theo dõi ở chỗ tôi à?"
Ngũ Thù đáp: "Cài camera gì chứ, đây gọi là tâm linh tương thông."
Kỷ Tuyền cong môi cười: "Thôi đừng đùa nữa, quyết định ăn ở đâu chưa?"
Ngũ Thù nói: "Dẫn cậu đến một nơi sang chảnh, không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có trai đẹp nữa."
Kỷ Tuyền nhướn mày, không để tâm, chỉ nghĩ Ngũ Thù đang nói đùa: "Hôm nay cậu lĩnh lương à?"
Ngũ Thù đáp: "Sao tôi biết?"
Kỷ Tuyền: "..."
Đúng là mèo mù vớ cá rán.
Nghe thấy Kỷ Tuyền không phản ứng, Ngũ Thù lẩm bẩm trong điện thoại: "Dạo này tôi đang tiết kiệm tiền, nếu không còn có thể chi mạnh tay hơn cho cậu nữa."
Nghe vậy, Kỷ Tuyền nhếch môi: "Cậu cần dùng tiền à? Bao nhiêu? Tôi có đây."
Ngũ Thù nói: "Không cần của cậu đâu, tôi..."
Ngũ Thù nói được nửa chừng thì im bặt, gãi đầu qua điện thoại: "Nói qua điện thoại không rõ được, đợi lát nữa gặp nhau tôi sẽ nói với cậu."
Kỷ Tuyền: "Được."
Ban đầu Kỷ Tuyền cứ nghĩ Ngũ Thù chỉ nói đùa, mãi đến khi cô lái xe đến địa điểm Ngũ Thù chỉ định mới phát hiện... cô ấy nghiêm túc thật.
Ngũ Thù hẹn Kỷ Tuyền đến một nhà hàng Tây.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một nhà hàng bình thường, nhưng khi bước vào bên trong, bạn sẽ phát hiện ra nó như một thế giới khác.
Toàn bộ nhân viên phục vụ đều là các chàng trai đẹp mã, lại còn mặc vest bảnh bao.
Nếu không biết trước họ là nhân viên phục vụ, Kỷ Tuyền còn tưởng đây là buổi họp mặt của một công ty nào đó.
Kỷ Tuyền không quen với môi trường này, nhưng Ngũ Thù đã đặt chỗ rồi, cô đành phải cắn răng bước vào.
Cô vừa đi được hai bước thì một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi mỉm cười tiến lên: "Xin chào, quý khách có đặt bàn trước không ạ?"
Kỷ Tuyền dừng bước đáp: "Có, người đặt bàn là Ngũ Thù."
Anh chàng phục vụ nói: "Mời quý khách đi theo lối này."
Một lát sau, Kỷ Tuyền được dẫn đi bằng thang máy lên tầng mười bảy, ngồi vào một vị trí gần cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.
Kỷ Tuyền lướt mắt nhìn ra ngoài, vị trí ngắm cảnh quả thực tuyệt vời.
Anh chàng phục vụ hỏi: "Quý khách muốn gọi món ngay bây giờ hay đợi bạn của quý khách ạ?"
Kỷ Tuyền đáp: "Đợi bạn."
Anh chàng phục vụ nói: "Vâng, nếu quý khách cần gì xin cứ gọi tôi."
Nói xong, anh ta mỉm cười lui sang một bên.
Kỷ Tuyền ngắm cảnh bên ngoài một lúc, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngũ Thù: Cậu đến đâu rồi?
Tin nhắn vừa gửi đi, Ngũ Thù lập tức trả lời bằng một tin nhắn thoại, thở hổn hển: Tới rồi, đang ở cửa.
Vài phút sau, Ngũ Thù xuất hiện trước mặt Kỷ Tuyền, trước tiên chống tay lên bàn thở đều một lúc, đến khi hơi thở ổn định mới từ từ ngồi xuống.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền trêu chọc: "Đừng nói với tôi là cậu chạy bộ đến đây đấy nhé."
Ngũ Thù nói: "Còn thảm hơn chạy bộ nữa."
Kỷ Tuyền nhướn mày nghi hoặc: "Hửm?"
Ngũ Thù không trả lời Kỷ Tuyền ngay, mà gọi phục vụ đến gọi món.
Cô ấy để Kỷ Tuyền gọi trước, sau khi Kỷ Tuyền gọi xong, cô ấy lại gọi thêm hai món, cuối cùng mới chậm rãi tiếp lời: "Tôi đi taxi đến đây, đã tốn tiền rồi mà giờ lại đúng giờ cao điểm, kẹt xe ngay ngã tư phía trước."
Kỷ Tuyền hiểu ra: "Vậy nên cậu xuống xe đi bộ đến đây?"
Ngũ Thù: "Chứ sao?"
Kỷ Tuyền: "Thương hại cậu một giây."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Ngũ Thù nháy mắt với cô: "Thấy nhân viên phục vụ ở đây đẹp trai không?"
Kỷ Tuyền nhìn lại cô ấy cười: "Rồi sao?"
Ngũ Thù nói: "Chị em lo cậu sa lầy vào cái hố yêu tinh tên Tống Chiêu Lễ kia nên mới dẫn cậu đến đây mở mang tầm mắt, cho cậu biết, chỉ cần cậu chịu từ bỏ một cái cây, cậu sẽ có ngay cả một khu rừng."
Kỷ Tuyền: "Chỗ này có mức tiêu thụ tối thiểu nhỉ?"
Với môi trường và dịch vụ này, chắc chắn phải có mức tiêu thụ tối thiểu.
Ngũ Thù không giấu Kỷ Tuyền, giơ tay ra hiệu số năm.
Kỷ Tuyền nhướn mày: "Năm ngàn?"
Ngũ Thù gật đầu lia lịa: "Đúng rồi."
Kỷ Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Cậu thấy bọn họ có đẹp trai bằng Tống Chiêu Lễ không?"
Ngũ Thù thành thật trả lời: "Sao có thể so sánh được? Khí chất, khí phách, hơn nữa khuôn mặt của Tống Chiêu Lễ..."
Kỷ Tuyền: "Ngoại hình tầm trung, năm ngàn một đêm, lại chỉ được nhìn không được sờ, còn Tống Chiêu Lễ loại thượng đẳng, lại được miễn phí, cậu nói tôi nên chọn ai?"
Ngũ Thù: "..."
Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc vừa bước ra khỏi thang máy: "..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận