Say Đắm - Chương 352
| 282 |gudocngontinh
Chương 352: Cô ấy nhận ra rồi
Kỷ Tuyền chia buồn với Liêu Bắc.
Nhưng Liêu Bắc tỏ vẻ không "buồn" nổi.
Lúc này anh ta chỉ thấy chân tay bủn rủn.
Ba người nhìn nhau, không khí ngày càng ngưng đọng.
Cuối cùng, Liêu Bắc không chịu nổi nữa, cười gượng: "Kỷ Tuyền, cô sẽ không ăn cháo đá bát chứ?"
Kỷ Tuyền: "Sẽ không."
Liêu Bắc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chuyện tiếp theo giao cho cô đấy."
Kỷ Tuyền: "Liêu tổng, anh nghĩ anh ấy sẽ nghe lời tôi sao?"
Liêu Bắc: "..."
Liêu Bắc thầm nghĩ: Chuyện khác thì có thể, chứ chuyện tình địch thì không.
Đúng là anh em nhiều năm.
Liêu Bắc thật sự rất hiểu Tống Chiêu Lễ.
Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc, xuống xe, tiến tớikéo Liêu Bắc qua đường, ép anh ta vào cửa xe.
Liêu Bắc muốn khóc nhưng không khóc được: "Lão Tống, ông đừng hiểu lầm, không phải như ông nghĩ đâu."
Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Vậy là sao?"
Liêu Bắc đã hứa với Kỷ Tuyền sẽ giữ kín chuyện này, đàn ông phải nói được làm được...
Liêu Bắc: "Chuyện này ông phải hỏi vợ ông chứ."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "?"
Liêu Bắc không dám nói hết, chỉ dám nói một nửa sự thật: "Ban đầu tôi định đến chỗ lão Trâu tìm ông tính sổ, là vợ ông gọi điện bảo tôi đến giúp cô ấy một việc, tôi..."
Liêu Bắc chưa nói hết câu, Kỷ Tuyền đã lên tiếng: "Là em gọi Liêu tổng đến."
Tống Chiêu Lễ quay đầu lại.
Kỷ Tuyền nói: "Anh buông Liêu tổng ra, chúng ta lên xe nói chuyện."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Chiêu Lễ dùng lưỡi đẩy nhẹ hàm răng, không buông tay ngay mà nhìn Kỷ Tuyền một lúc rồi mới thả Liêu Bắc ra.
Liêu Bắc vừa được thả ra đã nhanh chóng chui vào xe của mình.
Rồi anh ta nhấn ga, xe lao vụt đi, biến mất không dấu vết.
Liêu Bắc vừa đi, ở đây chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Hai người nhìn nhau. Kỷ Tuyền nhận ra sự bất an trong anh vẫn chưa tan biến, cô thở dài, không lái xe mình mà sang ghế phụ, mở cửa, cúi người lên xe rồi nói: "Lên xe đi."
Tống Chiêu Lễ đứng im không nhúc nhích.
Kỷ Tuyền: "Về nhà thôi."
Bên kia, Liêu Bắc vừa lái xe vừa gọi điện cho Trâu Bách.
Điện thoại được kết nối, Liêu Bắc than thở: "Lão Trâu, tôi thấy lão Tống hôm nay không ổn, vừa nãy, anh ta còn đánh nhau với tôi..."
Kỷ Tuyền chia buồn với Liêu Bắc.
Nhưng Liêu Bắc tỏ vẻ không "buồn" nổi.
Lúc này anh ta chỉ thấy chân tay bủn rủn.
Ba người nhìn nhau, không khí ngày càng ngưng đọng.
Cuối cùng, Liêu Bắc không chịu nổi nữa, cười gượng: "Kỷ Tuyền, cô sẽ không ăn cháo đá bát chứ?"
Kỷ Tuyền: "Sẽ không."
Liêu Bắc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chuyện tiếp theo giao cho cô đấy."
Kỷ Tuyền: "Liêu tổng, anh nghĩ anh ấy sẽ nghe lời tôi sao?"
Liêu Bắc: "..."
Liêu Bắc thầm nghĩ: Chuyện khác thì có thể, chứ chuyện tình địch thì không.
Đúng là anh em nhiều năm.
Liêu Bắc thật sự rất hiểu Tống Chiêu Lễ.
Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc, xuống xe, tiến tớikéo Liêu Bắc qua đường, ép anh ta vào cửa xe.
Liêu Bắc muốn khóc nhưng không khóc được: "Lão Tống, ông đừng hiểu lầm, không phải như ông nghĩ đâu."
Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Vậy là sao?"
Liêu Bắc đã hứa với Kỷ Tuyền sẽ giữ kín chuyện này, đàn ông phải nói được làm được...
Liêu Bắc: "Chuyện này ông phải hỏi vợ ông chứ."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "?"
Liêu Bắc không dám nói hết, chỉ dám nói một nửa sự thật: "Ban đầu tôi định đến chỗ lão Trâu tìm ông tính sổ, là vợ ông gọi điện bảo tôi đến giúp cô ấy một việc, tôi..."
Liêu Bắc chưa nói hết câu, Kỷ Tuyền đã lên tiếng: "Là em gọi Liêu tổng đến."
Tống Chiêu Lễ quay đầu lại.
Kỷ Tuyền nói: "Anh buông Liêu tổng ra, chúng ta lên xe nói chuyện."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Chiêu Lễ dùng lưỡi đẩy nhẹ hàm răng, không buông tay ngay mà nhìn Kỷ Tuyền một lúc rồi mới thả Liêu Bắc ra.
Liêu Bắc vừa được thả ra đã nhanh chóng chui vào xe của mình.
Rồi anh ta nhấn ga, xe lao vụt đi, biến mất không dấu vết.
Liêu Bắc vừa đi, ở đây chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Hai người nhìn nhau. Kỷ Tuyền nhận ra sự bất an trong anh vẫn chưa tan biến, cô thở dài, không lái xe mình mà sang ghế phụ, mở cửa, cúi người lên xe rồi nói: "Lên xe đi."
Tống Chiêu Lễ đứng im không nhúc nhích.
Kỷ Tuyền: "Về nhà thôi."
Bên kia, Liêu Bắc vừa lái xe vừa gọi điện cho Trâu Bách.
Điện thoại được kết nối, Liêu Bắc than thở: "Lão Trâu, tôi thấy lão Tống hôm nay không ổn, vừa nãy, anh ta còn đánh nhau với tôi..."
Liêu Bắc lải nhải kể lại sơ qua những chuyện đã xảy ra.
Anh ta đã hứa với Kỷ Tuyền không nói với Tống Chiêu Lễ, nhưng không hứa là sẽ không nói với người khác.
Đợi Liêu Bắc nói xong, Trâu Bách cười khẩy: "Lão Tống cuối cùng cũng dừng tay?"
Liêu Bắc: "Nếu anh ta không dừng tay, bây giờ tôi còn gọi điện cho ông được sao?"
Trâu Bách trêu chọc: "Với trạng thái của lão ta hôm nay, có thể kịp thời dừng tay, đúng là tổ tiên nhà ông phù hộ, tích đức lắm đấy."
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Trâu Bách, Liêu Bắc im lặng. Vài người họ đều biết bệnh tình của Tống Chiêu Lễ, chỉ là Trâu Bách biết nhiều hơn Liêu Bắc thôi.
Không phải Liêu Bắc không quan tâm đến Tống Chiêu Lễ, mà là với tư cách bạn bè, thấy anh ta cố tình giấu diếm, nên anh ta giả vờ không hay biết gì, chiều theo ý anh ta.
Một lúc sau, Liêu Bắc không còn vẻ bất cần đời nữa, anh ta trầm giọng hỏi: "Hôm nay lão Tống..."
Trâu Bách thành thật nói: "Lão Tam cố tình kích động cậu ta, nhắc đến chuyện cậu ta khắc mệnh."
Liêu Bắc chửi: "Tống Chiêu Lễ khắc mệnh, sao không khắc chết anh ta trước đi."
Trâu Bách trêu chọc: "Chắc cũng sắp rồi."
Lúc này, Tống Chiêu Lễ lái xe đưa Kỷ Tuyền về Phương Hoa Uyển.
Xe dừng lại, Tống Chiêu Lễ không vội xuống xe, một tay cầm vô lăng, tay kia lấy hộp thuốc trên bàn điều khiển ra, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng. Đang định châm thuốc thì Kỷ Tuyền nghiêng người lại gần, lấy bật lửa từ tay anh, "tách" một tiếng bật lửa, đưa đến gần điếu thuốc trên môi anh.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu.
Kỷ Tuyền không nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Anh đang lo lắng gì vậy? Lo lắng em và Liêu Bắc mập mờ à?"
Kỷ Tuyền hỏi thẳng, Tống Chiêu Lễ ngậm thuốc, không nói gì.
Kỷ Tuyền lại nói: "Không giống anh."
Tống Chiêu Lễ hút thuốc, làn khói thuốc tạo thành một bức tường ngăn cách giữa anh và Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền không bị khói thuốc làm cho lùi lại, ngược lại, cô còn tiến lại gần hơn, rồi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng lại vô cùng quyến rũ: "Tống Chiêu Lễ, anh không tin em."
Kỷ Tuyền ghé sát lại, chỉ cách môi Tống Chiêu Lễ vài cm.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, như có tia lửa điện xẹt qua.
Vài giây sau, Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt, khàn giọng nói: "Năm đó lão Liêu từng giúp đỡ em."
Kỷ Tuyền lại gần thêm chút nữa: "Rồi sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Em không cảm động à?"
Kỷ Tuyền nói: "Cảm động thì nhất định phải rung động sao?"
Điếu thuốc trên môi Tống Chiêu Lễ sắp cháy hết: "Anh nghe lão Liêu nói, trước đây hai người thường xuyên viết thư cho nhau, em nói hết mọi chuyện với anh ta trong thư, anh..."
Tống Chiêu Lễ chưa nói hết câu đã bị Kỷ Tuyền bịt miệng.
Kỷ Tuyền nghiêng người về phía trước, gác một chân sang bên Tống Chiêu Lễ, hai tay chống lên vai anh, hôn anh, khi cảm nhận được cơ thể Tống Chiêu Lễ cứng đờ, cô dừng lại, dùng môi mơn trớn môi anh: "Tống Chiêu Lễ, anh có chuyện giấu em..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận