Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 562

| 201 |gudocngontinh
Chương 562: Một mảng xanh giữa tiết trời thu đông

Tin nhắn gửi đi, Tống Chiêu Lễ không trả lời ngay.

Kỷ Tuyền nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, không thấy anh trả lời, cũng không để ý nữa, mà bắt tay vào làm việc khác.

Một lúc sau, điện thoại trên bàn làm việc rung lên, Tống Chiêu Lễ trả lời: Tối nay.

Kỷ Tuyền: Tối nay?

Tống Chiêu Lễ: Ừ, chiều nay anh còn có việc khác phải xử lý.

Kỷ Tuyền: Kéo dài quá lâu, liệu có biến cố gì không?

Bây giờ bọn họ đang tranh thủ từng giây từng phút với Tống Đình Khắc.

Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể thua toàn bộ ván cờ.

Cái chết của Kỷ Kiến Nghiệp là một ví dụ điển hình.

Nếu tối hôm đó sau khi về nhà, cô nói với Tống Chiêu Lễ cử người bảo vệ ông ta, có lẽ...

Đáng tiếc, không có nếu như, cũng không có lẽ nào.

Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì màn hình điện thoại sáng lên: Anh đã cho Văn Nhị đến đó trước rồi.

Kỷ Tuyền: Ừ.

Gửi tin nhắn cho Tống Chiêu Lễ xong, Kỷ Tuyền dựa vào ghế, mím môi.

Thật lòng mà nói, cô vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của Kỷ Kiến Nghiệp.

Đặc biệt là sau khi xem cuốn nhật ký đó tối qua.

Cô luôn cảm thấy Kỷ Kiến Nghiệp sau này có tình cảm với Triệu Linh.

Nhưng nghĩ đến thái độ của Kỷ Kiến Nghiệp đối với Triệu Linh trước đây, cô lại không chắc chắn.

Cô không quên được sau khi Kỷ Kiến Nghiệp từ Trường Sa trở về Diêm Thành đã dùng những lời cay nghiệt để làm tổn thương Triệu Linh như thế nào, cũng không quên được việc Kỷ Kiến Nghiệp đã bày mưu tính kế khiến công ty phá sản rồi ôm tiền bỏ trốn.

Suy nghĩ miên man, Kỷ Tuyền cảm thấy đầu đau nhức.

Chiều hôm đó, sau khi tan làm, Kỷ Tuyền gọi điện cho Tống Chiêu Lễ.

Biết anh đang trên đường đến Diêm Thành, cô dặn anh chú ý an toàn qua điện thoại.

Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Anh không sao, em mới phải cẩn thận đấy, đừng thấy Tinh Hà phiền phức mà không cho cậu ấy đi theo."
ư
ơ
Kỷ Tuyền đáp: "Vâng."

Tống Chiêu Lễ lại nói: "Chuyện của mẹ, nếu em không muốn để mẹ biết chuyện Kỷ Kiến Nghiệp đã mất, thì ở nhà phải chú ý đến cảm xúc của mình, mẹ rất nhạy cảm."

Kỷ Tuyền nắm chặt vô lăng, thở dài: "Chuyện này mẹ sớm muộn gì cũng biết, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng vậy thôi."

Hơn nữa hôm nay cô còn cố tình đặt cuốn nhật ký của Kỷ Kiến Nghiệp ở chỗ dễ thấy.

Với những gì cô hiểu về mẹ mình, chắc chắn bà sẽ xem.

Nghe thấy lời Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.

Tống Chiêu Lễ không trả lời, Kỷ Tuyền cố tỏ ra thoải mái, nói: "Anh đừng lo lắng mấy chuyện này, đến Diêm Thành gặp Vương Tam thì phải cẩn thận với hắn ta."

Tống Chiêu Lễ: "Anh hiểu rồi."

Cúp điện thoại, Kỷ Tuyền gửi tin nhắn thoại cho Ngũ Thù.

[Tôi sắp đến rồi, cậu chuẩn bị xuống lầu đi.]

Ngũ Thù trả lời ngay: OK.

Hơn mười phút sau, Kỷ Tuyền dừng xe trước cổng khu chung cư của Ngũ Văn Diệu.

Thời tiết bây giờ đã lạnh, gió lạnh thấu xương.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Ngũ Thù mặc đồ kín mít như cái bánh chưng, cũng không có gì đáng nói, chủ yếu là bộ đồ cô nàng đang mặc.

Áo khoác dạ lông cừu màu xanh lá cây, đi kèm với bốt ngắn màu xanh lá cây.

Xanh lá cây toàn tập.

Trong thời tiết này, cô nàng đứng đó như cây phát tài di động.

Kỷ Tuyền vừa dừng xe, Ngũ Thù liền chạy đến mở cửa ghế phụ ngồi lên.

Sau khi Ngũ Thù ngồi xuống, Kỷ Tuyền nghiêng đầu nhìn cô ấy chằm chằm: "Cậu làm sao vậy?"

Ngũ Thù: "Cậu nói cái áo khoác này của tôi à?"

Kỷ Tuyền gật đầu.

Ngũ Thù nở một nụ cười đắc ý: "Có phải trông da tôi trắng lắm không?"

Kỷ Tuyền: "..."

Nói thật là không hề..

Thấy Kỷ Tuyền không nói gì, Ngũ Thù bắt đầu cởi thắt lưng áo khoác dạ, lẩm bẩm: "Nhìn thế này thì làm sao thấy được, phải kết hợp với chiếc váy bên trong..."

Ngũ Thù nói xong, cởi dây thắt lưng ra, xoay người mở áo khoác cho Kỷ Tuyền xem, bên trong lộ ra chiếc váy len dài màu hồng phấn.

Kỷ Tuyền: "..."

Ngũ Thù nhướn mày: "Không đẹp à?"

Kỷ Tuyền mím môi, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu muốn nghe lời nói thật không?"

Ngũ Thù nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi."

Kỷ Tuyền nói: "Nằm giữa đẹp và xấu."

Ngũ Thù giật khóe miệng: "Đẹp... xấu?"

Kỷ Tuyền gật đầu, rất nghiêm túc.

Nhìn thấy Kỷ Tuyền không giống như đang nói đùa, đến lượt Ngũ Thù im lặng.

Chỉ trong vòng một phút, tâm trạng phức tạp của Ngũ Thù hiện rõ trên mặt.

Từ im lặng đến không thể tin được, cuối cùng là thở dài: "Tôi biết ngay mà, thà tin trên đời có ma, cũng đừng tin cái miệng dẻo quẹo của lão Ngũ nhà tôi."

Nghe thấy hàm ý trong lời nói của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền mỉm cười: "Chú Ngũ mua cho cậu à?"

Ngũ Thù: "Đúng vậy, ông ấy bảo rất đẹp, còn nói tôi mặc bộ này ra ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngoái nhìn."

Kỷ Tuyền nói: "Chú Ngũ nói cũng không hoàn toàn là nói dối."

Ngũ Thù nghi ngờ: "Hửm?"

Kỷ Tuyền cười như không cười: "Bộ đồ này của cậu đúng là khiến nhiều người ngoái nhìn thật."

Ngũ Thù trợn trắng mắt.

Hai người vừa nói chuyện vừa lái xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, Ngũ Thù cứ lăn tăn mãi về bộ đồ của mình.

Kỷ Tuyền mỉm cười, quay sang nhìn cô nàng, đánh trúng tim đen: "Cậu với Liêu Bắc chỉ là bạn bè bình thường, sợ gì chứ? Sợ Liêu Bắc chê cậu mặc xấu à?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...