Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 491

| 155 |gudocngontinh
Chương 491: Như cố nhân trở về

Cũng giống như Tống Chiêu Lễ, Liêu Bắc cũng sững sờ.

Anh ta thậm chí còn quên gạt tàn, để một đoạn tàn thuốc rơi xuống quần tây.

Một lúc lâu sau, Liêu Bắc mới thốt ra hai chữ: "Trời đất!"

Tống Chiêu Lễ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày, không nói gì.

Không khí trong xe im lặng đến kỳ lạ suốt năm phút, Liêu Bắc quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ: "Trên đời này sao lại có người giống nhau đến thế?"

Điếu thuốc trên tay Tống Chiêu Lễ cũng cháy hết, anh bóp tắt tàn thuốc rồi vứt ra ngoài cửa sổ: "Ừ, về thôi."

Thấy Tống Chiêu Lễ vẫn bình tĩnh như thường, Liêu Bắc lộ vẻ lo lắng: "Lão Tống, ông không sao chứ?"

Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Không sao."

Liêu Bắc: "Người vừa nãy..."

Tống Chiêu Lễ: "Trên đời này chuyện quái gì cũng có, vật có thể giống nhau, người cũng có thể giống nhau, chuyện bình thường thôi."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Liêu Bắc cười gượng hai tiếng: "Ừ, haha, đúng vậy, rất bình thường."

Nói xong, để xua tan bầu không khí ngột ngạt trong xe, Liêu Bắc liền nói sang chuyện khác: "À này, hôm trước có một chương trình tạp kỹ mời tôi làm nhà tài trợ, ông biết gì không? Bên đó có hai nhân viên trông giống nhau như đúc..."

Liêu Bắc lải nhải, Tống Chiêu Lễ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Nửa tiếng sau, xe đến khu Phương Hoa Uyển.

Tiễn Tống Chiêu Lễ vào nhà xong, Liêu Bắc lấy điện thoại gọi cho Trâu Bách.

Điện thoại vừa kết nối, Liêu Bắc vội vàng nói: "Lão Trâu, mau liên lạc với Lão Tống đi, tôi nghi thằng đó sắp lên cơn rồi."

Lúc này, Trâu Bách vừa mới ra khỏi phòng mổ, miệng lầm bầm: "Lại lên cơn, lại lên cơn, mấy người gọi điện cho tôi toàn chuyện chẳng lành. Bao nhiêu năm rồi, từ khi quen biết mấy người, tôi chưa có ngày nào yên ổn..."

Liêu Bắc: "Ông bớt nói nhảm đi được không?"

Giọng Liêu Bắc gắt gỏng, Trâu Bách cũng gắt theo: "Nói đi, lần này lại lên cơn vì chuyện gì?"

Liêu Bắc nhíu mày: "Vừa nãy chúng tôi gặp một người trên đường, trông giống hệt anh trai Lão Tống."

Nghe vậy, Trâu Bách sững người: "Giống hệt?"

Liêu Bắc: "Đúng vậy."

Trâu Bách: "Ông chắc chắn nhìn rõ không?"

Liêu Bắc: "Trông tôi giống người mắt mờ à?"

Trong chuyện của Tống Chiêu Lễ, mấy người họ chưa bao giờ dám lơ là.

Anh em nhiều năm, dù có cãi nhau, giận dỗi thế nào thì tình cảm vẫn luôn sâu đậm.


Liêu Bắc dứt lời, Trâu Bách im lặng một lúc, ném đôi găng tay phẫu thuật trong tay vào thùng rác: "Được rồi, tôi biết rồi."

Liêu Bắc: "Đừng nói là tôi nói với ông nhé."

Trâu Bách: "Vậy tôi nói sao? Nói là sáng nay tôi bói ra à?"

Liêu Bắc nghẹn họng.

Cũng đúng.

Không thể nói là do Trâu Bách đoán ra được.

Liêu Bắc ngồi trong xe duỗi chân: "Thôi được rồi, ông liên hệ với Lão Tống đi, cứ nói là tôi bảo."

Trâu Bách: "Ừ."

Cúp điện thoại, Liêu Bắc với tay lấy bao thuốc trên bảng điều khiển.

Mở ra xem thì thấy bao thuốc đã trống không từ đời nào.

Liêu Bắc bóp nát bao thuốc, nỗi buồn phiền và rối bời suốt đêm qua bỗng chốc tan biến.

So với Tống Chiêu Lễ, chuyện yêu đương cỏn con của anh chẳng là gì.

Bên kia, sau khi cúp máy với Liêu Bắc, Trâu Bách không liên lạc với Tống Chiêu Lễ ngay mà gọi cho Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền vừa đến công ty, đang pha cà phê thì nhận được điện thoại của Trâu Bách.

Kỷ Tuyền nhẹ nhàng nói "A lô", đầu dây bên kia, giọng Trâu Bách nghiêm túc và trầm thấp: "Kỷ Tuyền, tôi là Trâu Bách, bạn của Tống Chiêu Lễ."

Lời giới thiệu của Trâu Bách quá mức khách sáo, Kỷ Tuyền bỗng có dự cảm không lành: "Tôi nhớ anh, bác sĩ Trâu."

Trâu Bách: "Gọi bác sĩ Trâu nghe xa lạ quá, cứ gọi tôi là Trâu Bách."

Kỷ Tuyền không muốn tranh luận về cách xưng hô với Trâu Bách, cô biết rõ Trâu Bách gọi cho cô chắc chắn không phải để nói chuyện này, nên không vòng vo: "Anh gọi cho tôi có việc gì sao?"

Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Tuyền, Trâu Bách "ừ" một tiếng qua điện thoại, giọng trầm thấp: "Cô biết chuyện Tống Chiêu Lễ bị bệnh tâm lý chứ?"

Kỷ Tuyền nhíu mày: "Biết."

Trâu Bách: "Cô có biết lão ấy bị bệnh gì không?"

Kỷ Tuyền thành thật trả lời: "Không biết, anh ấy không nói với tôi."

Trâu Bách: "Anh ấy không nói với cô thì tôi nói, nhưng Kỷ Tuyền, cô phải giúp tôi một việc."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...