Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 310

| 330 |gudocngontinh
Chương 310: Nghìn dặm cứu người

Đêm khuya thanh vắng.

Tiếng hét của Liêu Bắc như sấm rền bên tai.

Kỷ Tuyền mím môi, nhìn Tống Chiêu Lễ.

Sắc mặt Tống Chiêu Lễ khó coi, sự lãng mạn cả đêm đã bị Liêu Bắc phá hỏng.

Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Vợ à, em về phòng đi, anh ra xem sao."

Kỷ Tuyền: "Vâng."

Ra khỏi phòng tắm, Kỷ Tuyền quay về phòng, Tống Chiêu Lễ sợ Liêu Bắc làm ồn hàng xóm, anh chỉ mặc quần tây, đi ra mở cửa.

Cửa mở ra, hai người nhìn nhau.

Mặt Tống Chiêu Lễ không cảm xúc, đang cài thắt lưng, Liêu Bắc chớp mắt, tay đang giơ lên giữa không trung cứng lại, lời chưa nói ra cũng nghẹn lại.

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Cút vào đây."

Liêu Bắc: "Ông ông đây là..."

Đều là người trưởng thành, giờ này chưa ngủ, lại còn bộ dạng này, cộng thêm vẻ mặt chưa được thỏa mãn.

Liêu Bắc nói rồi "chậc" một tiếng: "Sa đọa."

Tống Chiêu Lễ nhìn anh ta, nheo mắt.

Liêu Bắc lắc đầu, như thể rất đau lòng: "Lão Tống, ông không còn là người mà tôi từng quen biết nữa."

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Ông, bây giờ cút vào đây, hoặc là tôi đóng cửa."

Tống Chiêu Lễ mặt lạnh tanh, giọng nói lạnh như băng, từng lời từng chữ đều toát ra sự lạnh lẽo.

Liêu Bắc bị dọa cho rùng mình, bỗng nhiên nhớ ra mình đến đây làm gì, anh ta đẩy Tống Chiêu Lễ, đi vào trong, hỏi: "Ngũ Thù ngủ ở phòng nào?"

Tống Chiêu Lễ: "Phòng bên trái, cậu..."

Chưa kịp để Tống Chiêu Lễ nói hết câu, Liêu Bắc đã chạy đến đẩy cửa phòng ngủ.

Đó là phòng ngủ của phụ nữ, Tống Chiêu Lễ không tiện vào. Đúng lúc Kỷ Tuyền nghe thấy tiếng động, đã mặc quần áo chỉnh tề mở cửa. Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ ra hiệu cho cô.

Khi Kỷ Tuyền đến cửa phòng bên cạnh, Ngũ Thù vừa bị Liêu Bắc lôi ra khỏi chăn.

Ngũ Thù ôm một chiếc điện thoại màn hình đen, cả người như thiếu dưỡng khí.


Kỷ Tuyền: "Ngũ Thù, đây là..."

Liêu Bắc quay lại, tức giận đến mức bật cười: "Suýt nữa thì bị chính cái chăn của cô ta làm ngạt thở."

Kỷ Tuyền: "..."

Trong phòng hỗn loạn, nhưng Ngũ Thù vẫn ngủ say như chết.

Liêu Bắc an bài cho Ngũ Thù xong, đứng dậy đi ra ngoài.

Kỷ Tuyền nhìn Liêu Bắc, rồi lại nhìn Ngũ Thù, trong lòng có chút khác lạ.

Bây giờ là bốn giờ sáng.

Trời vẫn còn sớm nhưng đã hừng sáng.

Sau một hồi náo loạn, Liêu Bắc cũng không thể bỏ đi ngay, anh ta đành ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu hỏi Tống Chiêu Lễ: "Có thuốc lá không?"

Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta, cười như không cười: "Sao ông biết Ngũ Thù suýt bị chăn làm chết ngạt?"

Họ ở ngay phòng bên cạnh mà còn không biết.

Liêu Bắc ở tận Thanh Thành sao lại biết được?

Trước khi đến, Liêu Bắc đã đoán được Tống Chiêu Lễ sẽ hỏi như vậy, anh ta dựa lưng vào ghế sofa, lấy điện thoại ra khỏi túi, mở khung chat với Ngũ Thù, rồi ném điện thoại lên bàn trà: "Tự nghe đi."

Nói xong, Liêu Bắc lại nói: "Cho tôi điếu thuốc, buồn ngủ quá."

Tống Chiêu Lễ không để ý đến chuyện của Ngũ Thù và Liêu Bắc, nhưng anh biết Kỷ Tuyền quan tâm.

Tống Chiêu Lễ bước tới, cúi người nhặt điện thoại, đồng thời ném cho Liêu Bắc một bao thuốc.

Liêu Bắc nhận thuốc, châm một điếu, Tống Chiêu Lễ đứng thẳng dậy, nhìn màn hình điện thoại – ít nhất cũng hơn ba mươi tin nhắn thoại. Anh nhướn mày, mở vài tin nhắn ra xem.

"Sinh lão bệnh tử, có người nhẹ tựa lông hồng, có người nặng tựa Thái Sơn, có người chết một cách khó hiểu."

"Nợ tiền anh, kiếp sau trả."

"Tôi có người quen ở nhà tang lễ, đến lúc đó anh giúp tớ liên hệ với chị Vương, nói với chị ấy là tôi muốn hỏa táng suất đầu tiên."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...