Say Đắm - Chương 390
| 382 |gudocngontinh
Chương 390: Thừa nước đục thả câu
Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Quá nhiều tình huống bất ngờ khiến Kỷ Tuyền không kịp trở tay.
Kỷ Tuyền nhìn theo đuôi xe cảnh sát đã đi xa, mím chặt môi.
Đám phóng viên thấy Kỷ Tuyền không trả lời, họ nhìn nhau, nam phóng viên đứng gần cô nhất lại lên tiếng: "Quản lý Kỷ, tôi vừa nhận được tin, sáng nay ở phòng dự án còn có một vụ người nhà giả mạo của Vương Bằng đến tống tiền, xin hỏi chuyện này là thật hay giả?"
Kỷ Tuyền nhíu mày, im lặng.
Đối phương không nhận được câu trả lời của Kỷ Tuyền, trong lòng gần như chắc chắn là thật.
Anh ta còn muốn hỏi thêm thì từ tòa nhà văn phòng Tống thị đột nhiên đi ra hơn hai mươi người, dẫn đầu là Ngũ Duệ vừa đi công tác về.
Chen lấn một hồi, Ngũ Duệ đến gần Kỷ Tuyền, nói: "Tống tổng bảo cô về Tống thị trước, có chuyện quan trọng hơn."
Kỷ Tuyền nghe vậy, nhìn Ngũ Duệ.
Đông người ồn ào, đây là cố tình tạo ra hỗn loạn.
Ngũ Duệ không nói thêm gì nữa, cậu ta ra hiệu cho cô và mấy vệ sĩ bên cạnh.
Kỷ Tuyền hiểu ý, nhân lúc hỗn loạn, cô được mấy vệ sĩ hộ tống, quay về Tống thị.
Kỷ Tuyền vừa bước vào cửa Tống thị, cửa lớn đã đóng lại.
Kỷ Tuyền nhíu mày, nhìn ra ngoài, lúc này cô mới thấy rõ, những người đi cùng Ngũ Duệ là nhân viên phòng quan hệ công chúng.
Nhân viên phòng quan hệ công chúng luôn có tài ăn nói, chắc là họ đã nghĩ ra cách đối phó.
Ít nhất là có thể kín kẽ, không để đám phóng viên bắt bẻ.
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì phía sau vang lên tiếng giày cao gót dồn dập.
Kỷ Tuyền nghe thấy, quay đầu lại, thấy Tô Nghiên đang vội vàng chạy đến chỗ cô: "Cô không sao chứ?"
Kỷ Tuyền: "Tôi không sao."
Tô Nghiên: "Tống tổng..."
Tô Nghiên vừa nói được một chữ, sợ "tai vách mạch rừng", cô đổi giọng: "Về phòng dự án trước đã."
Kỷ Tuyền hiểu ý cô, gật đầu.
Hai người đi thang máy lên lầu, không nói gì, ngoài hai người, còn có mấy vệ sĩ đi cùng.
Về đến văn phòng, đóng cửa lại, Tô Nghiên nói: "Trước khi đi, Tống tổng có gọi điện thoại nội bộ cho cô."
Kỷ Tuyền: "Anh ấy nói gì?"
Tô Nghiên: "Tống tổng bảo cô đề phòng Tống Minh Phục."
Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Quá nhiều tình huống bất ngờ khiến Kỷ Tuyền không kịp trở tay.
Kỷ Tuyền nhìn theo đuôi xe cảnh sát đã đi xa, mím chặt môi.
Đám phóng viên thấy Kỷ Tuyền không trả lời, họ nhìn nhau, nam phóng viên đứng gần cô nhất lại lên tiếng: "Quản lý Kỷ, tôi vừa nhận được tin, sáng nay ở phòng dự án còn có một vụ người nhà giả mạo của Vương Bằng đến tống tiền, xin hỏi chuyện này là thật hay giả?"
Kỷ Tuyền nhíu mày, im lặng.
Đối phương không nhận được câu trả lời của Kỷ Tuyền, trong lòng gần như chắc chắn là thật.
Anh ta còn muốn hỏi thêm thì từ tòa nhà văn phòng Tống thị đột nhiên đi ra hơn hai mươi người, dẫn đầu là Ngũ Duệ vừa đi công tác về.
Chen lấn một hồi, Ngũ Duệ đến gần Kỷ Tuyền, nói: "Tống tổng bảo cô về Tống thị trước, có chuyện quan trọng hơn."
Kỷ Tuyền nghe vậy, nhìn Ngũ Duệ.
Đông người ồn ào, đây là cố tình tạo ra hỗn loạn.
Ngũ Duệ không nói thêm gì nữa, cậu ta ra hiệu cho cô và mấy vệ sĩ bên cạnh.
Kỷ Tuyền hiểu ý, nhân lúc hỗn loạn, cô được mấy vệ sĩ hộ tống, quay về Tống thị.
Kỷ Tuyền vừa bước vào cửa Tống thị, cửa lớn đã đóng lại.
Kỷ Tuyền nhíu mày, nhìn ra ngoài, lúc này cô mới thấy rõ, những người đi cùng Ngũ Duệ là nhân viên phòng quan hệ công chúng.
Nhân viên phòng quan hệ công chúng luôn có tài ăn nói, chắc là họ đã nghĩ ra cách đối phó.
Ít nhất là có thể kín kẽ, không để đám phóng viên bắt bẻ.
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì phía sau vang lên tiếng giày cao gót dồn dập.
Kỷ Tuyền nghe thấy, quay đầu lại, thấy Tô Nghiên đang vội vàng chạy đến chỗ cô: "Cô không sao chứ?"
Kỷ Tuyền: "Tôi không sao."
Tô Nghiên: "Tống tổng..."
Tô Nghiên vừa nói được một chữ, sợ "tai vách mạch rừng", cô đổi giọng: "Về phòng dự án trước đã."
Kỷ Tuyền hiểu ý cô, gật đầu.
Hai người đi thang máy lên lầu, không nói gì, ngoài hai người, còn có mấy vệ sĩ đi cùng.
Về đến văn phòng, đóng cửa lại, Tô Nghiên nói: "Trước khi đi, Tống tổng có gọi điện thoại nội bộ cho cô."
Kỷ Tuyền: "Anh ấy nói gì?"
Tô Nghiên: "Tống tổng bảo cô đề phòng Tống Minh Phục."
Kỷ Tuyền: "..."
Từ lần đầu tiên gặp Tống Minh Phục, mỗi lần anh ta bày mưu tính kế đều là "gậy ông đập lưng ông".
Lần này lại khiến cô phải nhìn anh ta bằng con mắt khác.
Thấy Kỷ Tuyền im lặng, Tô Nghiên lại lên tiếng: "Tiếp theo cô định làm gì?"
Kỷ Tuyền không trả lời, mà hỏi ngược lại Tô Nghiên: "Cô có biết tại sao Tống Chiêu Lễ lại bị cảnh sát đưa đi không?"
Tô Nghiên đáp: "Tôi biết cô sẽ hỏi câu này, tôi đã hỏi giúp cô rồi, Tống tổng nói, Nghiêm Khoan đã khai ra, nói tất cả đều do anh ấy sắp xếp."
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi.
Mọi chuyện hôm nay rõ ràng đã được tính toán từng bước một. Đầu tiên là vụ hai người giả làm mẹ và vợ của Vương Bằng đến gây rối, giống như tung hỏa mù, khiến mọi người dồn sự chú ý vào chuyện này. Sau đó lại cố tình tiết lộ tin tức cho phóng viên, để họ kéo đến phỏng vấn.
Vào thời điểm quan trọng của buổi phỏng vấn, lại để người nhà thật sự của Vương Bằng đến đối chất, quan trọng nhất là nước cờ cuối cùng, Tống Chiêu Lễ bị cảnh sát đưa đi trước mắt đám phóng viên.
Tiếp theo không cần ai phải "thêm mắm dặm muối", đám phóng viên này sẽ tự động suy diễn và thổi phồng sự việc.
Kỷ Tuyền đang nhíu mày suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa văn phòng.
Kỷ Tuyền và Tô Nghiên nhìn nhau, Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Vào đi."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, cửa mở ra, một người lạ mặt bước vào: "Quản lý Kỷ, cấp trên thông báo mười phút nữa đến phòng họp."
Kỷ Tuyền đáp: "Tôi biết rồi."
Người kia gật đầu, rồi quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng đối phương, Tô Nghiên không nhịn được hỏi: "Tống tổng không có ở đây, ai chủ trì cuộc họp? Sao cô không hỏi?"
Kỷ Tuyền mím chặt môi: "Không quan trọng."
Tô Nghiên: "Sao lại không quan trọng? Nhỡ đâu có người nhân cơ hội này ‘thừa nước đục thả câu’, muốn đuổi Tống tổng ra khỏi Tống thị..."
Lúc này, Kỷ Tuyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô cũng hiểu câu "có chuyện quan trọng hơn" mà Ngũ Duệ vừa nói, cô mấp máy môi: "Cô cứ tự tin lên, chính là trường hợp ‘nhỡ đâu’ mà cô nghĩ đấy."
Tô Nghiên: "Vậy phải làm sao?"
Kỷ Tuyền: "Chuyện đến đâu hay đến đó."
Mười phút sau, Kỷ Tuyền đến cửa phòng họp.
Chưa vào phòng, cô đã nghe thấy một quản lý cấp cao nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách, ý kiến của tôi là, trước tiên chúng ta phải chọn một Tổng giám đốc tạm quyền để điều hành công ty, tôi bỏ phiếu cho Tam thiếu gia."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận