Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 104

| 534 |anh2xigon
Chương 104: Bất ngờ ngoài ý muốn

Nhìn thấy thông báo trên màn hình điện thoại, Kỷ Tuyền theo bản năng dùng ngón tay lướt qua màn hình rồi  nhấp vào.

Vừa nhấp vào, cô lại nghĩ đến điều gì đó, liền nhấn nút thoát ra.

Thôi, chuyện đó không liên quan đến cô.

Sau khi thoát khỏi thông báo đính hôn của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền dùng các mối quan hệ của mình để điều tra về nữ thư ký bên cạnh Dư Huy.

Kết quả điều tra cho thấy, cô ta tên là Kha Vân, 32 tuổi, có một con trai, chưa kết hôn.

Tìm được địa chỉ hiện tại của Kha Vân, Kỷ Tuyền bắt taxi đến khu chung cư cô ta đang sống.

Ban đầu cô nghĩ rằng người như vậy chắc chắn sẽ sống ở khu chung cư cao cấp, sang trọng nào đó, nhưng khi đến nơi, cô mới phát hiện ra đó chỉ là một khu dân cư bình thường.

Hơn nữa còn là kiểu cũ, khu chung cư thậm chí không có cả bảo vệ.

Kỷ Tuyền xuống xe, sau khi vào khu chung cư, cô nhìn thấy hai ông lão đang ngồi chơi cờ ở một vọng lâu nhỏ.

Kỷ Tuyền bước tới, đứng xem một lúc, đợi hai ông lão đánh xong một ván, cô mới mỉm cười, lịch sự hỏi: "Cháu chào bác, bác có biết Kha Vân không ạ?"

Một ông lão ngẩng đầu nhìn cô, lắc đầu: "Không biết."

Kỷ Tuyển gật đầu, vốn dĩ cô cũng không hy vọng là mình có may mắn hỏi một phát là trúng ngay.

Kỷ Tuyền nói với hai ông lão một tiếng "làm phiền", đang định bước đi thì ông lão còn lại đột nhiên lên tiếng: "Kha Vân? Có phải là con bé nhà họ Kha không? Trước đây hình như nó làm việc ở Thanh Thành."

Kỷ Tuyền nghe vậy liền dừng lại, quay đầu cười nói: "Vâng, bác biết cô ấy ạ?"

Ông lão nói: "Biết chứ, chúng tôi ở đối diện nhau."

Nói xong, ông lão nhìn Kỷ Tuyền hỏi: "Cháu là bạn của nó à?"

Kỷ Tuyền không dám nói thật, gật đầu đáp: "Vâng, là bạn ạ."

Ông lão nghe ra giọng Kỷ Tuyền không phải người địa phương, lại nói: "Cháu từ Thanh Thành đến à?"

Kỷ Tuyền đáp: "Vâng, bác nghe ra rồi ạ."

Ông lão cười: "Nghe giọng cháu nói thì giống một người đàn ông thường đến thăm nó, người đàn ông đó là người Thanh Thành, hình như là sếp cũ của Kha Vân."

Ông lão nói vài câu, có lẽ nhận ra mình nói hơi nhiều, liền chuyển chủ đề: "Bây giờ nó không có ở nhà, con nó bị ốm, nó đang đưa con đến bệnh viện Nhi nằm viện rồi."

Kỷ Tuyền hiểu ra, lại cảm ơn một lần nữa: "Cảm ơn bác."

Ông lão: "Không có gì."

Ông lão nói xong, Kỷ Tuyền mỉm cười với ông rồi rời đi.

Đợi cô xoay người, ông lão phía sau hạ giọng nói: "Cái con bé Kha Vân nhà họ Kha mà không biết à? Chính là cô gái duy nhất ở trong khu này thi đậu cao học đó, haiz, cũng là một cô gái tốt, còn chưa kết hôn đã có con, cũng may là lão Kha mất rồi, nếu không thì..."

Ông lão tiết lộ thông tin của Kha Vân thở dài với ông lão còn lại.

Cụ già còn lại cũng đầy cảm thán tiếp lời: "Mấy cô gái bây giờ, thật là, haiz, hết nói nổi..."

Kỷ Tuyền nghe thấy, hơi nhíu mày, không quay đầu lại.

Nửa tiếng sau, Kỷ Tuyền bắt taxi đến bệnh viện Nhi đồng, sau một hồi tìm kiếm, cô tìm được phòng bệnh của Kha Vân.

Kỷ Tuyền không vào phòng bệnh ngay mà đến siêu thị ở cổng bệnh viện mua một thùng sữa và một ít hoa quả.

Mua đồ xong, Kỷ Tuyền quay lại bệnh viện, gõ cửa phòng bệnh của Kha Vân.

Gõ cửa hai tiếng mà không có ai trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng cãi nhau cố tình hạ thấp giọng.

"Lúc đầu tôi đã bảo cô đưa con ở lại Thanh Thành, cô không nghe, cứ nhất quyết đòi về Trường Sa."

"Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ."

"Cô xem bây giờ, một mình cô tất bật ngược xuôi, đến người giúp đỡ một tay cũng không có."

Qua cánh cửa, giọng nói trầm ấm của Dư Huy mang theo chút tức giận.

Một lúc sau, bên trong lại vang lên giọng một người phụ nữ: "Dư tổng, tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi, không thể làm phiền anh thêm nữa."

Dư Huy nói: "Làm phiền gì chứ? Chúng ta làm việc với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ không có chút tình nghĩa nào sao? Hơn nữa, đứa bé này tôi cũng có trách nhiệm."

Hai người bên trong vẫn đang cãi nhau, Kỷ Tuyền cũng không tiện trực tiếp đẩy cửa vào, liền xoay người đi đến ghế ngồi ở hành lang bệnh viện, định đợi hai người ngừng cãi nhau rồi mới vào.

Ai ngờ, vừa ngồi xuống, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang còng lưng đẩy một chiếc xe chứa chăn ga gối đệm đã dùng cần phải đem đi giặt đi ngang qua trước mặt cô.

Kỷ Tuyền sững sờ, đột nhiên đứng dậy.

Người đó cúi đầu đi, hoàn toàn không chú ý đến cô, thỉnh thoảng nói vài câu với người phụ nữ trung niên bên cạnh.

"Một mình tôi đi là được rồi, bà nghỉ ngơi một chút đi."

"Trưa nay bà muốn ăn gì? Lát nữa tôi đi mua đồ ăn rồi về nhà nấu cho bà."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...