Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 581

| 205 |anh2xigon
Chương 581: Buông bỏ

Câu nói "Ông ấy sống còn khổ hơn mẹ" của Triệu Linh như thể đã buông bỏ tất cả.

Kỷ Tuyền ngây người nhìn bà, trong lòng không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào.

Vừa đau lòng, vừa có sự buông bỏ giống như Triệu Linh.

Triệu Linh nói xong, thấy Kỷ Tuyền không nói gì, bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô: "Đi nghỉ sớm đi, mẹ cũng đi ngủ đây."

Kỷ Tuyền: "Vâng."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Triệu Linh buông tay cô ra, tắt tivi.

Nhìn mái tóc điểm bạc không rõ ràng lắm của Triệu Linh, Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Mẹ."

Triệu Linh quay đầu lại: "Hửm?"

Kỷ Tuyền nói: "Nếu, con nói là nếu chúng ta rời khỏi Thanh Thành, mẹ thấy sao ạ?"

Kỷ Tuyền nói không vòng vo, Triệu Linh suy nghĩ đơn giản, nhíu mày hỏi: "Con cãi nhau với Chiêu Lễ à?"

Kỷ Tuyền mỉm cười lắc đầu: "Không có ạ, con chỉ hỏi vậy thôi."

Triệu Linh không phân biệt được câu nói này của Kỷ Tuyền là thật hay giả, liền nói: "Nếu con chỉ đơn giản là muốn rời khỏi Thanh Thành, chỉ cần con bàn bạc với Tiểu Tống, mẹ đều nghe theo hai đứa, còn nếu con cãi nhau với Tiểu Tống mới có ý nghĩ này, thì vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, con đừng hành động theo cảm tính."

Kỷ Tuyền: "Vâng, con biết rồi."

Nói chuyện với Triệu Linh xong, hai mẹ con ai về phòng nấy.

Trước khi vào phòng, Triệu Linh chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại gọi Kỷ Tuyền: "Tuyền Tuyền."

Kỷ Tuyền nghe vậy, dừng lại, quay đầu nhìn: "Mẹ, sao vậy ạ?"

Triệu Linh nhìn Kỷ Tuyền, dịu dàng mà kiên định: "Vừa rồi mẹ quên nói một trường hợp khác, nếu Tiểu Tống có lỗi với con, con muốn rời đi, mẹ không phải là người ham mê phú quý, khi nào con muốn đi, mẹ đều nghe theo con."

Nghe Triệu Linh nói vậy, Kỷ Tuyền bước nhanh đến trước mặt bà, ôm chầm lấy bà, vùi đầu vào vai bà, nghẹn ngào nói: "Mẹ, mẹ là chỗ dựa lớn nhất của con trong đời này."

Triệu Linh ôm lại Kỷ Tuyền, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Khi con không cần mẹ, con là một cá thể độc lập, mẹ ủng hộ mọi quyết định của con. Còn khi con cần mẹ, mẹ sẽ là hậu phương vững chắc của con, dù con làm gì, mẹ cũng sẽ luôn đứng về phía con."

Kỷ Tuyền: "Mẹ."

Triệu Linh: "Đừng nghĩ nhiều, trên đời này không có chuyện gì là không thể vượt qua, gặp chuyện gì thì cứ nhìn về phía trước, đừng tự giam mình trong bóng tối của quá khứ."

Câu nói này, Triệu Linh vừa nói với Kỷ Tuyền, vừa như nói với chính mình.

Tối đó, Kỷ Tuyền về phòng, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Kỷ Tuyền đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa đứng một lúc, trong đầu sắp xếp lại tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Mọi chuyện dường như rối như tơ vò, nhưng thực chất mỗi chuyện đều có mối liên hệ với nhau.

Vương Tam, Kỷ Kiến Nghiệp, Trần Mộc.

Tất cả đều là những người cô mới quen, nhưng những chuyện họ liên quan đều thuộc về thế hệ trước.

Kỷ Tuyền đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng tắm mở ra, Tống Chiêu Lễ bước ra, người đầy hơi nước, mặc áo choàng tắm rộng thùng thình.

Kỷ Tuyền nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn Tống Chiêu Lễ.

Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền theo bản năng mím môi.

Thấy vậy, Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Sao thế?"

Kỷ Tuyền: "Không có gì."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ bước đến trước mặt cô, đưa tay sờ trán cô: "Không có gì mà sắc mặt lại khó coi vậy?"

Kỷ Tuyền gạt tay anh ra: "Vừa nãy trên đường về em bị say xe, hơi khó chịu trong người."

Tống Chiêu Lễ cười: "Là do chưa ăn tối đúng không? Em muốn ăn gì, anh bảo dì Triệu nấu cho."

Kỷ Tuyền: "Em không muốn ăn."

Tống Chiêu Lễ hỏi: "Vì chuyện chiều nay sao? Hay là Trần Mộc có chuyện gì?"

Kỷ Tuyền lắc đầu: "Không phải."

Nói xong, Kỷ Tuyền ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Anh nói xem Kỷ Kiến Nghiệp bày ra một bàn cờ lớn như vậy để làm gì? Đối xử tốt với Vương Tam bao nhiêu năm, chỉ để lấy mạng ông ta? Trước đây ông ta đã lấy được lòng tin của Vương Tam, muốn giết ông ta chắc cũng dễ dàng, tại sao lại phải bày mưu tính kế, đưa ông ta đến chỗ chúng ta?"

Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Vì ông ta hiểu, cái chết đối với hạng người như Vương Tam chẳng đáng sợ bằng sống không bằng chết. Nhà họ Tống có đủ cách để hành hạ Vương Tam, nhưng ông ta thì không, ông ta không có bản lĩnh ấy."

Kỷ Tuyền: "Hóa ra là vậy."

Tống Chiêu Lễ: "Chuyện hôm nay cũng chứng minh một điều, ban đầu Kỷ Kiến Nghiệp tiếp cận mẹ đúng là có mục đích, nhưng sau này..."

Sau này ông ta đã động lòng, đã yêu Triệu Linh.

Nhưng ông ta biết rất rõ.

Tình yêu bắt đầu với động cơ không trong sáng, cả đời này sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Thêm vào đó, Triệu Uyển và nhà họ Tống lại nắm thóp ông ta, cả đời này ông ta và Triệu Linh sẽ không có duyên phận.

Gộp tất cả lại, những chuyện xảy ra sau khi cô gặp Kỷ Kiến Nghiệp ở Trường Sa đã có thể giải thích được.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Kỷ Kiến Nghiệp.

Kỷ Kiến Nghiệp muốn Triệu Linh hận ông ta.

Chỉ có hận ông ta, khi ông ta chết, bà mới không đau lòng.

Tống Chiêu Lễ nói đến đây thì dừng lại, Kỷ Tuyền mím môi im lặng.

Một lát sau, Kỷ Tuyền nhìn Tống Chiêu Lễ, đưa tập tài liệu lấy được từ Trần Mộc cho anh: "Trần Mộc đưa cho em, nói là có ích cho anh trong việc lật đổ Tống Minh Phục."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...