Say Đắm - Chương 72
| 489 |gudocngontinh
Chương 72: Lấy tình yêu đáp lại tình yêu
Kỷ Tuyền hỏi thẳng, Tống Chiêu Lễ nuốt khan.
Hai người nhìn nhau, trên tóc Tống Chiêu Lễ còn đọng lại vài giọt nước sau khi tắm.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ không trả lời mà lại hỏi ngược lại: "Cô muốn được bao nuôi hay là muốn được thuê mướn?"
Kỷ Tuyền không hề tỏ ra thấp kém: "Thuê mướn."
Tống Chiêu Lễ: "Vậy thì là thuê mướn."
Đêm nay, Diêm Thành mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước.
Tống Chiêu Lễ không biết Kỷ Tuyền đã đến đây bằng cách nào.
Nhưng có thể thấy rõ, người cô đã ướt sũng, nếu không phải chất liệu quần áo dày dặn thì cảnh tượng lúc này khó mà hình dung.
Nghe Tống Chiêu Lễ nói "thuê mướn", Kỷ Tuyền cúi gập người gần chín mươi độ, sau đó thẳng người lên nói một câu "Đã làm phiền anh giờ này", rồi xoay người rời đi.
Thấy vậy, ánh mắt Tống Chiêu Lễ tối sầm lại, đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Kỷ Tuyền hít một hơi, quay đầu lại, nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, lông mày hơi nhíu lại.
Vẻ mặt Tống Chiêu Lễ không rõ vui buồn: "Cô lái xe đến đây à?"
Kỷ Tuyền thành thật trả lời: "Không."
Tống Chiêu Lễ nói: "Tôi đưa cô về."
Nói xong, không đợi Kỷ Tuyền từ chối, anh xoay người vào phòng ngủ thay quần áo.
Khoảng năm phút sau, Tống Chiêu Lễ xuất hiện ở cửa trong bộ vest chỉnh tề, trên tay còn cầm thêm một chiếc áo khoác vest.
Tống Chiêu Lễ sải bước ra ngoài, ném chiếc áo khoác vest trong tay cho Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền theo bản năng nhận lấy, sau đó lên tiếng: "Tống tổng, tôi thấy với mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới của chúng ta, thì hành động của anh có chút không thích hợp."
Tống Chiêu Lễ dừng bước quay đầu lại, ánh mắt không có nhiều cảm xúc: "Tôi thấy với mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới của chúng ta, thì cách nói chuyện của cô có chút không thích hợp."
Kỷ Tuyền: "..."
Đúng là không có cấp dưới nào lại dám dùng giọng điệu dạy dỗ này để nói chuyện với cấp trên cả.
Kỷ Tuyền khẽ mấp máy môi, định xin lỗi thì Tống Chiêu Lễ đã tiếp tục sải bước về phía trước.
Vài phút sau, Kỷ Tuyền ngồi ở ghế phụ, trên đùi cô đặt chiếc áo vest mà Tống Chiêu Lễ đã đưa cho cô.
Tống Chiêu Lễ lặng lẽ mở điều hòa trong xe, lại bật thêm một bản nhạc nhẹ nhàng.
Hai người im lặng suốt quãng đường, cho đến khi xe đến bệnh viện, Tống Chiêu Lễ chống một tay lên vô lăng, ngậm điếu thuốc, trầm giọng nói, "Tôi cho cô nghỉ một tuần, bên Vạn Thịnh tôi sẽ lo liệu thủ tục giao công việc cho cô."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn Tống tổng."
Giọng Tống Chiêu Lễ lạnh nhạt, "Cảm ơn bằng miệng thì thôi đi. Tôi là thương nhân, không làm chuyện lỗ vốn. Hãy thể hiện năng lực thực sự để cảm ơn tôi."
Giọng điệu và biểu cảm của Tống Chiêu Lễ đều rất lạnh lùng, nhưng anh ta càng như vậy, Kỷ Tuyền lại càng cảm thấy yên tâm hơn.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Kỷ Tuyền lúc này cũng không có tâm trạng nào để bày tỏ lòng trung thành với Tống Chiêu Lễ.
May mà Tống Chiêu Lễ cũng không để ý đến chuyện đó.
Sau khi xuống xe của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền bước lên cầu thang.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô bước vào sảnh qua cửa kính xe, rồi xuống xe đứng bên đường hút thuốc.
Kỷ Tuyền hỏi thẳng, Tống Chiêu Lễ nuốt khan.
Hai người nhìn nhau, trên tóc Tống Chiêu Lễ còn đọng lại vài giọt nước sau khi tắm.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ không trả lời mà lại hỏi ngược lại: "Cô muốn được bao nuôi hay là muốn được thuê mướn?"
Kỷ Tuyền không hề tỏ ra thấp kém: "Thuê mướn."
Tống Chiêu Lễ: "Vậy thì là thuê mướn."
Đêm nay, Diêm Thành mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước.
Tống Chiêu Lễ không biết Kỷ Tuyền đã đến đây bằng cách nào.
Nhưng có thể thấy rõ, người cô đã ướt sũng, nếu không phải chất liệu quần áo dày dặn thì cảnh tượng lúc này khó mà hình dung.
Nghe Tống Chiêu Lễ nói "thuê mướn", Kỷ Tuyền cúi gập người gần chín mươi độ, sau đó thẳng người lên nói một câu "Đã làm phiền anh giờ này", rồi xoay người rời đi.
Thấy vậy, ánh mắt Tống Chiêu Lễ tối sầm lại, đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Kỷ Tuyền hít một hơi, quay đầu lại, nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, lông mày hơi nhíu lại.
Vẻ mặt Tống Chiêu Lễ không rõ vui buồn: "Cô lái xe đến đây à?"
Kỷ Tuyền thành thật trả lời: "Không."
Tống Chiêu Lễ nói: "Tôi đưa cô về."
Nói xong, không đợi Kỷ Tuyền từ chối, anh xoay người vào phòng ngủ thay quần áo.
Khoảng năm phút sau, Tống Chiêu Lễ xuất hiện ở cửa trong bộ vest chỉnh tề, trên tay còn cầm thêm một chiếc áo khoác vest.
Tống Chiêu Lễ sải bước ra ngoài, ném chiếc áo khoác vest trong tay cho Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền theo bản năng nhận lấy, sau đó lên tiếng: "Tống tổng, tôi thấy với mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới của chúng ta, thì hành động của anh có chút không thích hợp."
Tống Chiêu Lễ dừng bước quay đầu lại, ánh mắt không có nhiều cảm xúc: "Tôi thấy với mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới của chúng ta, thì cách nói chuyện của cô có chút không thích hợp."
Kỷ Tuyền: "..."
Đúng là không có cấp dưới nào lại dám dùng giọng điệu dạy dỗ này để nói chuyện với cấp trên cả.
Kỷ Tuyền khẽ mấp máy môi, định xin lỗi thì Tống Chiêu Lễ đã tiếp tục sải bước về phía trước.
Vài phút sau, Kỷ Tuyền ngồi ở ghế phụ, trên đùi cô đặt chiếc áo vest mà Tống Chiêu Lễ đã đưa cho cô.
Tống Chiêu Lễ lặng lẽ mở điều hòa trong xe, lại bật thêm một bản nhạc nhẹ nhàng.
Hai người im lặng suốt quãng đường, cho đến khi xe đến bệnh viện, Tống Chiêu Lễ chống một tay lên vô lăng, ngậm điếu thuốc, trầm giọng nói, "Tôi cho cô nghỉ một tuần, bên Vạn Thịnh tôi sẽ lo liệu thủ tục giao công việc cho cô."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn Tống tổng."
Giọng Tống Chiêu Lễ lạnh nhạt, "Cảm ơn bằng miệng thì thôi đi. Tôi là thương nhân, không làm chuyện lỗ vốn. Hãy thể hiện năng lực thực sự để cảm ơn tôi."
Giọng điệu và biểu cảm của Tống Chiêu Lễ đều rất lạnh lùng, nhưng anh ta càng như vậy, Kỷ Tuyền lại càng cảm thấy yên tâm hơn.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Kỷ Tuyền lúc này cũng không có tâm trạng nào để bày tỏ lòng trung thành với Tống Chiêu Lễ.
May mà Tống Chiêu Lễ cũng không để ý đến chuyện đó.
Sau khi xuống xe của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền bước lên cầu thang.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô bước vào sảnh qua cửa kính xe, rồi xuống xe đứng bên đường hút thuốc.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, điếu thuốc trên tay Tống Chiêu Lễ cháy sáng rồi lại tắt.
Hút hết một điếu, Tống Chiêu Lễ liền cúi người lên xe.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tống Chiêu Lễ lái xe rời đi, hoàn toàn không để ý đến một người phụ nữ đeo kính râm, mặc áo khoác đen ở góc bãi đỗ xe đã chụp ảnh anh và Kỷ Tuyền.
[Dao Dao à, đây có phải Tống Chiêu Lễ không? Sao anh ta lại ở Diêm Thành?]
[Tớ nhìn thấy một người phụ nữ xuống xe của anh ta, vào giờ này thì chắc là vừa mới ngủ với nhau xong rồi.]
Ở một nơi khác, Kỷ Tuyền đi xuống thang máy, rồi chạm mặt với Khâu Lâm đang ngồi ăn mì gói ở ghế dài ngoài hành lang.
Khâu Lâm nuốt vội miếng mì trong miệng, chủ động chào hỏi Kỷ Tuyền: "Quản lý Kỷ."
Tục ngữ nói, không đánh người đang cười, hơn nữa hôm nay Khâu Lâm đã giúp cô không ít việc.
Kỷ Tuyền nhếch môi cười, áy náy nói: "Xin lỗi trợ lý Khâu, hôm nay anh giúp tôi nhiều như vậy mà tôi đến một bữa tối tử tế cũng không mua được cho anh."
Khâu Lâm cười đáp: "Không sao đâu ạ, tôi thường xuyên đi công tác nên ăn cơm hộp là chuyện bình thường thôi."
Nói xong, Khâu Lâm hỏi Kỷ Tuyền, "Dì vẫn ổn chứ?"
Kỷ Tuyền gật đầu: "Sau khi tỉnh lại thì trông cũng có vẻ khá hơn."
Khâu Lâm: "Ừm, cô đừng lo lắng quá, Tống tổng đã nói sẽ giúp tìm nguồn thận thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu."
Kỷ Tuyền: "Tống tổng thật tốt bụng."
Khâu Lâm vẫn giữ vẻ mặt bình thường nói: "Đúng vậy, Tống tổng luôn đối xử tốt với người của mình."
Khâu Lâm nghĩ thầm: Chỉ là "người của mình" này, hiện tại chỉ có mỗi cô thôi.
Hai người trò chuyện vài câu ở hành lang, Kỷ Tuyền bảo Khâu Lâm về khách sạn nghỉ ngơi.
Khâu Lâm nhân cơ hội đề nghị, "Dì có vẻ như sẽ phải nằm viện thêm một thời gian nữa, cô cứ ở đây chăm sóc như vậy cũng không phải cách, cô đã nghĩ đến việc thuê hộ lý chưa?"
Lời đề nghị của Khâu Lâm đúng ý Kỷ Tuyền, cô cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Tôi cũng đang định làm vậy, chỉ là không biết về vấn đề giá cả thế nào."
Cô nghe nói chi phí thuê hộ lý ở bệnh viện không hề thấp.
Bây giờ mẹ Kỷ phải nằm viện, còn phải phẫu thuật nữa, mỗi đồng tiền cô đều phải tính toán kỹ lưỡng.
Khâu Lâm liền nói: "Tôi cũng không rõ, nhưng hôm nay tôi có thấy một hộ lý ở phòng y tá nhờ các y tá giúp tìm việc, tôi nghe loáng thoáng hình như là hai trăm một ngày."
Nghe vậy, mắt Kỷ Tuyền sáng lên, "Hai trăm một ngày?"
Khâu Lâm đáp chắc nịch: "Đúng vậy, nếu cô cần thì mai tôi hỏi giúp cô nhé?"
Kỷ Tuyền ánh mắt đầy cảm kích: "Vậy thì làm phiền anh rồi."
Khâu Lâm: "Không phiền gì đâu."
Tôi chỉ đang chờ cô nói câu này thôi, nếu cô không phiền tôi thì làm sao tôi có thể ăn nói với sếp đây.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Kỷ Tuyền quay lại phòng bệnh, Khâu Lâm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Tống tổng, hoàn thành nhiệm vụ.
Tống Chiêu Lễ: Lo mà ngậm miệng vào.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận