Say Đắm - Chương 408
| 239 |gudocngontinh
Chương 408: Thuận nước đẩy thuyền
Lời nói của Tống Chiêu Lễ đâm thẳng vào điểm yếu của Tống Minh Phục.
Tống Minh Phục quay sang nhìn anh, mắt đầy tức giận.
Tống Chiêu Lễ cười khẩy, nói nhỏ: "Anh Ba, sao anh lại ngu ngốc như vậy, lần nào cũng trúng kế."
Tống Minh Phục nhận ra điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi: "Là do mày gài bẫy."
Tống Chiêu Lễ: "Anh đoán xem."
Tống Minh Phục tức giận: "Tao sắp đặt để mày vào tù, mày lại thuận nước đẩy thuyền!"
Tống Chiêu Lễ bật cười: "Cũng không đến nỗi ngu ngốc lắm."
Tống Minh Phục nhìn Tống Chiêu Lễ, không nói gì, lúc này anh ta hối hận đến xanh ruột.
Ban đầu, Nghiêm Khoan có thể được cứu, anh ta còn tìm luật sư cho hắn ta.
Nhưng vì muốn kéo Tống Chiêu Lễ xuống đài, anh ta đã mạo hiểm...
Mọi kế hoạch thoạt nhìn đều hoàn hảo và suôn sẻ.
Đúng vậy, suôn sẻ, quá suôn sẻ.
Suôn sẻ đến mức bất thường.
Với đầu óc của Tống Chiêu Lễ, sao có thể dễ dàng bị đưa vào tù như vậy.
Nghĩ đến đây, Tống Minh Phục nắm chặt tay Tống Chiêu Lễ, mu bàn tay trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ ràng.
Tống Minh Phục dùng hết sức, nhưng Tống Chiêu Lễ lại như không thấy đau, vẻ mặt bình tĩnh: "Anh Ba, đi quỳ đi, sắp mưa rồi..."
Cơn mưa bắt đầu lúc chín giờ rưỡi tối.
Màn đêm đen kịt, mây đen giăng kín.
Lúc ăn tối, Tống lão gia bảo dì giúp việc nấu toàn món Tống Chiêu Lễ thích ăn.
Dường như đã có sự thống nhất ngầm, tuy chẳng ai thấy ngon miệng nhưng cũng không ai tỏ ra khó chịu.
Ăn cơm xong, Tống lão gia tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ rời đi, dù sao anh cũng không ở lại biệt thự nhà họ Tống nhiều năm rồi, đã thành thói quen, ai ngờ, Tống Chiêu Lễ lại bảo dì giúp việc dọn phòng cho anh.
Nghe thấy câu này, không chỉ Tống lão gia mà ngay cả dì giúp việc cũng sững sờ.
Tống Chiêu Lễ thấy vậy, trêu chọc: "Sao vậy? Dì Vương, cháu không được ở lại sao?"
Dì giúp việc bị gọi tên, vội vàng cười gượng: "Tứ... Tứ thiếu gia nói gì vậy."
Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Cháu còn tưởng dì không chào đón cháu."
Dì giúp việc: "Không... không dám."
Dì giúp việc nói xong, sợ Tống Chiêu Lễ lại nói gì đó, bà vội vàng chạy lên tầng ba.
Lời nói của Tống Chiêu Lễ đâm thẳng vào điểm yếu của Tống Minh Phục.
Tống Minh Phục quay sang nhìn anh, mắt đầy tức giận.
Tống Chiêu Lễ cười khẩy, nói nhỏ: "Anh Ba, sao anh lại ngu ngốc như vậy, lần nào cũng trúng kế."
Tống Minh Phục nhận ra điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi: "Là do mày gài bẫy."
Tống Chiêu Lễ: "Anh đoán xem."
Tống Minh Phục tức giận: "Tao sắp đặt để mày vào tù, mày lại thuận nước đẩy thuyền!"
Tống Chiêu Lễ bật cười: "Cũng không đến nỗi ngu ngốc lắm."
Tống Minh Phục nhìn Tống Chiêu Lễ, không nói gì, lúc này anh ta hối hận đến xanh ruột.
Ban đầu, Nghiêm Khoan có thể được cứu, anh ta còn tìm luật sư cho hắn ta.
Nhưng vì muốn kéo Tống Chiêu Lễ xuống đài, anh ta đã mạo hiểm...
Mọi kế hoạch thoạt nhìn đều hoàn hảo và suôn sẻ.
Đúng vậy, suôn sẻ, quá suôn sẻ.
Suôn sẻ đến mức bất thường.
Với đầu óc của Tống Chiêu Lễ, sao có thể dễ dàng bị đưa vào tù như vậy.
Nghĩ đến đây, Tống Minh Phục nắm chặt tay Tống Chiêu Lễ, mu bàn tay trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ ràng.
Tống Minh Phục dùng hết sức, nhưng Tống Chiêu Lễ lại như không thấy đau, vẻ mặt bình tĩnh: "Anh Ba, đi quỳ đi, sắp mưa rồi..."
Cơn mưa bắt đầu lúc chín giờ rưỡi tối.
Màn đêm đen kịt, mây đen giăng kín.
Lúc ăn tối, Tống lão gia bảo dì giúp việc nấu toàn món Tống Chiêu Lễ thích ăn.
Dường như đã có sự thống nhất ngầm, tuy chẳng ai thấy ngon miệng nhưng cũng không ai tỏ ra khó chịu.
Ăn cơm xong, Tống lão gia tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ rời đi, dù sao anh cũng không ở lại biệt thự nhà họ Tống nhiều năm rồi, đã thành thói quen, ai ngờ, Tống Chiêu Lễ lại bảo dì giúp việc dọn phòng cho anh.
Nghe thấy câu này, không chỉ Tống lão gia mà ngay cả dì giúp việc cũng sững sờ.
Tống Chiêu Lễ thấy vậy, trêu chọc: "Sao vậy? Dì Vương, cháu không được ở lại sao?"
Dì giúp việc bị gọi tên, vội vàng cười gượng: "Tứ... Tứ thiếu gia nói gì vậy."
Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Cháu còn tưởng dì không chào đón cháu."
Dì giúp việc: "Không... không dám."
Dì giúp việc nói xong, sợ Tống Chiêu Lễ lại nói gì đó, bà vội vàng chạy lên tầng ba.
Một lúc sau, dọn dẹp phòng xong, dì giúp việc xuống lầu, cười nói với Tống Chiêu Lễ: "Tứ thiếu gia, phòng đã dọn xong rồi."
Tống Chiêu Lễ lạnh nhạt "ừ" một tiếng, coi như đáp lại.
Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ chào Tống lão gia "chúc ngủ ngon", rồi dẫn Kỷ Tuyền lên lầu.
Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền vừa đi, Vu Thiến không giữ được bình tĩnh nữa, bà đến gần Tống lão gia: "Bố, Minh Phục..."
Tống lão gia lạnh lùng cắt ngang: "Để nó quỳ."
Vu Thiến quay đầu nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ sát đất: "Nhưng mưa to như vậy, nhỡ đâu..."
Tống lão gia không hề có chút tình cảm nào: "Nếu có ‘nhỡ đâu’, đó là do số nó bạc, không trách được ai."
Lời nói của Tống lão gia thật vô tình, Vu Thiến nghe vậy, trong lòng chột dạ.
Bà ở nhà họ Tống nhiều năm như vậy, bà biết rõ, đây không phải là lời nói lúc tức giận, mà là thật lòng.
Nếu hôm nay Tống Minh Phục thật sự xảy ra chuyện gì, Tống lão gia sẽ coi như không có đứa cháu trai này.
Mưa bên ngoài ngày càng lớn, bên cửa sổ sát đất tầng ba, Tống Chiêu Lễ mặc áo ngủ, ngậm điếu thuốc, nhìn Tống Minh Phục đang quỳ dưới mưa.
Kỷ Tuyền đứng bên cạnh anh, hít sâu một hơi, rồi nắm lấy tay anh.
Khi Kỷ Tuyền chạm vào tay Tống Chiêu Lễ, tay anh khẽ run lên.
Kỷ Tuyền mím môi, rồi lại mỉm cười: "Trong lòng khó chịu sao?"
Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt, giọng khàn khàn: "Không sảng khoái như tưởng tượng."
Kỷ Tuyền nói: "Con người là vậy, tưởng tượng và thực tế luôn khác xa nhau."
Tống Chiêu Lễ cắn nát điếu thuốc trên môi: "Vợ, em nói xem, Tống Minh Phục tối nay có chết không?"
Kỷ Tuyền: "Sẽ không, tục ngữ nói rất hay, 'người tốt thì đoản mệnh, kẻ xấu thì sống nghìn năm'."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, điếu thuốc trên môi Tống Chiêu Lễ run lên: "Đúng vậy, người tốt thì đoản mệnh."
Kỷ Tuyền biết anh đang nghĩ đến ai, cô nắm chặt tay anh, định nói vài lời an ủi, nhưng lại thấy trước nỗi đau thật sự, mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa, cô quyết định không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Tống Chiêu Lễ.
Cơn mưa kéo dài đến tận rạng sáng mới tạnh.
Một giờ sáng, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đều đã ngủ, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
"Tam thiếu gia ngất xỉu rồi."
"Nhanh, nhanh gọi cho bác sĩ Từ, Tam thiếu gia sốt cao lắm."
"Tam thiếu gia sẽ không sao chứ, phải làm sao bây giờ?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận