Say Đắm - Chương 70
| 419 |gudocngontinh
Chương 70: Sự quan tâm âm thầm
Tục ngữ có câu, dây thừng nào cũng đứt ở chỗ mỏng nhất, vận rủi luôn tìm đến những người bất hạnh.
Tống Chiêu Lễ bảo đừng hoảng, nhưng Kỷ Tuyền không thể giữ được bình tĩnh.
Cô không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào. Cô tự nhận không phải người đa sầu đa cảm, cũng không phải người dễ nản chí, nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy bất lực.
Đó là cảm giác bất lực dù bạn cố gắng thế nào, nỗ lực ra sao cuối cùng cũng không thể chống lại được số phận.
Lời bác sĩ khiến Kỷ Tuyền cảm thấy những nỗ lực của mình suốt những năm qua như một trò hề. Cô luôn cố gắng sống, nỗ lực hết mình, nhưng cuối cùng vẫn bị số phận đánh gục hết lần này đến lần khác.
Hàn Gia Thành vốn tưởng Kỷ Tuyền là loại người con bất hiếu. Nhưng lúc này nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, trong lòng anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
So với Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh ta đỡ lấy eo Kỷ Tuyền, trầm giọng hỏi: "Dì ấy là giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối?"
Lúc này sắc mặt Hàn Gia Thành đã dịu lại, trong lòng anh ta cũng có chút áy náy vì đã làm khó Kỷ Tuyền khi chưa hiểu rõ mọi chuyện: "Giai đoạn đầu."
Tống Chiêu Lễ: "Tỷ lệ chữa khỏi là bao nhiêu?"
Hàn Gia Thành nói: "Khoảng mười phần trăm."
Mười phần trăm, cơ hội rất mong manh.
Mọi người im lặng một lúc, Hàn Gia Thành lại nói tiếp: "Bây giờ vấn đề quan trọng nhất không phải là tỷ lệ chữa khỏi mà là vấn đề tìm nguồn thận, hai hôm trước vốn dĩ đã có một nguồn thận phù hợp, nhưng dì Triệu đã từ chối phẫu thuật."
Lời nói của Hàn Gia Thành chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Kỷ Tuyền đứng không vững, Tống Chiêu Lễ siết chặt tay đang đặt ở eo cô, như thể an ủi: "Chuyện tìm nguồn thận cứ để tôi lo."
Kỷ Tuyền mím chặt môi, không đáp lời, cũng không nói gì.
Đến khi mẹ Kỷ được đưa vào phòng bệnh, Kỷ Tuyền vẫn không nói thêm một lời nào.
Khi Khâu Lâm xách túi lớn túi nhỏ đồ dùng sinh hoạt vào phòng bệnh thì Tống Chiêu Lễ đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Đúng vậy, càng nhanh càng tốt."
Khâu Lâm đặt đồ xuống, đi đến gần nhỏ giọng nói với Tống Chiêu Lễ: "Tống tổng, đồ đã mua về hết rồi ạ."
Tống Chiêu Lễ vừa lúc cúp máy, nghiêng đầu nhìn Khâu Lâm: "Ừm."
Khâu Lâm: "Còn có một chuyện nữa, ông cụ bảo anh về nhà một chuyến, nói là cô Tạ đang làm loạn."
Tục ngữ có câu, dây thừng nào cũng đứt ở chỗ mỏng nhất, vận rủi luôn tìm đến những người bất hạnh.
Tống Chiêu Lễ bảo đừng hoảng, nhưng Kỷ Tuyền không thể giữ được bình tĩnh.
Cô không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào. Cô tự nhận không phải người đa sầu đa cảm, cũng không phải người dễ nản chí, nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy bất lực.
Đó là cảm giác bất lực dù bạn cố gắng thế nào, nỗ lực ra sao cuối cùng cũng không thể chống lại được số phận.
Lời bác sĩ khiến Kỷ Tuyền cảm thấy những nỗ lực của mình suốt những năm qua như một trò hề. Cô luôn cố gắng sống, nỗ lực hết mình, nhưng cuối cùng vẫn bị số phận đánh gục hết lần này đến lần khác.
Hàn Gia Thành vốn tưởng Kỷ Tuyền là loại người con bất hiếu. Nhưng lúc này nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, trong lòng anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
So với Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh ta đỡ lấy eo Kỷ Tuyền, trầm giọng hỏi: "Dì ấy là giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối?"
Lúc này sắc mặt Hàn Gia Thành đã dịu lại, trong lòng anh ta cũng có chút áy náy vì đã làm khó Kỷ Tuyền khi chưa hiểu rõ mọi chuyện: "Giai đoạn đầu."
Tống Chiêu Lễ: "Tỷ lệ chữa khỏi là bao nhiêu?"
Hàn Gia Thành nói: "Khoảng mười phần trăm."
Mười phần trăm, cơ hội rất mong manh.
Mọi người im lặng một lúc, Hàn Gia Thành lại nói tiếp: "Bây giờ vấn đề quan trọng nhất không phải là tỷ lệ chữa khỏi mà là vấn đề tìm nguồn thận, hai hôm trước vốn dĩ đã có một nguồn thận phù hợp, nhưng dì Triệu đã từ chối phẫu thuật."
Lời nói của Hàn Gia Thành chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Kỷ Tuyền đứng không vững, Tống Chiêu Lễ siết chặt tay đang đặt ở eo cô, như thể an ủi: "Chuyện tìm nguồn thận cứ để tôi lo."
Kỷ Tuyền mím chặt môi, không đáp lời, cũng không nói gì.
Đến khi mẹ Kỷ được đưa vào phòng bệnh, Kỷ Tuyền vẫn không nói thêm một lời nào.
Khi Khâu Lâm xách túi lớn túi nhỏ đồ dùng sinh hoạt vào phòng bệnh thì Tống Chiêu Lễ đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Đúng vậy, càng nhanh càng tốt."
Khâu Lâm đặt đồ xuống, đi đến gần nhỏ giọng nói với Tống Chiêu Lễ: "Tống tổng, đồ đã mua về hết rồi ạ."
Tống Chiêu Lễ vừa lúc cúp máy, nghiêng đầu nhìn Khâu Lâm: "Ừm."
Khâu Lâm: "Còn có một chuyện nữa, ông cụ bảo anh về nhà một chuyến, nói là cô Tạ đang làm loạn."
Tống Chiêu Lễ thản nhiên cất điện thoại đi, ánh mắt không chút gợn sóng: "Kệ cô ta."
Khâu Lâm vẫn còn lo lắng: "Nhưng mà ông cụ..."
Tống Chiêu Lễ mặt không cảm xúc chuyển chủ đề: "Đi thuê một hộ lý, tìm người có kinh nghiệm lâu năm, tốt nhất là có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân trên mười năm."
Nhận thấy Tống Chiêu Lễ hoàn toàn không để tâm đến Tống lão gia và Tạ Dao, Khâu Lâm buồn bã trong lòng nhưng trên mặt không dám cãi lời: "Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."
Tống Chiêu Lễ: "Đi đi."
Sau khi Khâu Lâm rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền.
Tống Chiêu Lễ sải bước đến bên cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống. Trên mặt anh không còn vẻ bất cần đời thường thấy, cũng chẳng có sự trêu chọc: "Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"
Kỷ Tuyền gật đầu, khẽ mấp máy môi: "Khá hơn nhiều rồi ạ."
Nói xong, Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn Tống Chiêu Lễ: "Chuyện hôm nay, cảm ơn Tống tổng."
Nếu là bình thường, Tống Chiêu Lễ nhất định sẽ nhân cơ hội này trêu chọc cô vài câu. Nhưng hôm nay thì không, anh chỉ khẽ gật đầu, coi như đã nhận lời cảm ơn: "Nếu tâm trạng đã khá hơn rồi thì chúng ta nói chuyện khác."
Kỷ Tuyền tưởng anh muốn nói chuyện công việc, sống lưng cô lập tức thẳng lên: "Tôi đã gửi bản kế hoạch đã sửa vào email của anh rồi."
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, không phản bác: "Ừm, tôi đã xem rồi, làm rất tốt, được thông qua."
Kỷ Tuyền không đáp lời, nhưng bờ vai đang căng cứng của cô cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Thấy cô không còn căng thẳng nữa, Tống Chiêu Lễ liền đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện nguồn thận tôi đã nhờ người tìm giúp rồi, chậm nhất là một tuần nữa sẽ có kết quả."
Kỷ Tuyền không ngờ Tống Chiêu Lễ lại nhắc đến chuyện này. Cô cứ tưởng lúc ở phòng cấp cứu anh ta chỉ nói an ủi cô thôi. Mắt cô hơi lóe lên, hai tay đang đặt trên đùi siết chặt: "Tống tổng muốn gì ở tôi?"
Không có lợi thì không ai làm.
Kỷ Tuyền không tin Tống Chiêu Lễ vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người xa lạ như cô.
Không khí ngưng đọng trong giây lát, Tống Chiêu Lễ nghiêm túc nói: "Coi như là tiền lương để mời cô về làm việc."
Kỷ Tuyền nghe vậy thì trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Tống Chiêu Lễ nhìn thấy phản ứng của cô, nhưng giả vờ không thấy. Anh ta lấy hộp thuốc lá trong túi ra, gõ nhẹ một điếu, ngậm vào miệng định châm lửa. Nhưng khi nhìn thấy mẹ Kỷ đang nằm trên giường bệnh, anh lại lặng lẽ cất đi: "So với phụ nữ, tôi thích có thêm một trợ thủ đắc lực hơn."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận