Say Đắm - Chương 348
| 274 |gudocngontinh
Chương 348: Bố trí
Con người đôi khi là như vậy.
Khi sự thật bày ra trước mắt lại không muốn tin, phải đến khi bị tát một cái mới chịu thừa nhận sự thật.
Giống như Cố Tinh Hà bây giờ.
Cố Tinh Hà căng thẳng, sau khi lắc đầu, cậu ta im lặng một lúc, liếm môi khô nứt: "Chị dâu, chuyện này chị sẽ nói anh Tưà?"
Kỷ Tuyền nhìn cậu ta: "Cậu muốn tôi nói với anh ấy sao?"
Nghe Kỷ Tuyền hỏi vậy, trong mắt Cố Tinh Hà có chút dao động, nội tâm cậu ta mâu thuẫn, phức tạp.
Nhìn biểu cảm của Cố Tinh Hà, Kỷ Tuyền đoán được: "Cậu đi gọi hai người họ ra ngoài."
Cố Tinh Hà: "..."
Kỷ Tuyền nói: "Không phải cậu không muốn tôi nói với anh Tư sao? Cậu vào gọi hai người họ ra ngoài, để tôi xử lý."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Cố Tinh Hà nhìn cô với vẻ mặt khó tin.
Kỷ Tuyền mặt không cảm xúc: "Không tin tôi à?"
Cố Tinh Hà mấp máy môi, một lúc sau, cậu ta ủ rũ nói: "Như... như vậy nếu anh Tư biết chuyện thì sao?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Trời sập xuống còn có tôi chống, cậu sợ cái gì?"
Cố Tinh Hà im lặng một lúc, nghiến răng: "Được."
Vài phút sau, Cố Tinh Hà bước vào phòng bệnh, Kỷ Tuyền đứng ở hành lang, điều chỉnh tâm trạng, lấy điện thoại nhắn tin cho Triệu Linh: Mẹ, lát nữa Tinh Hà sẽ gọi hai vệ sĩ đó ra ngoài, mẹ bảo dì Đinh khóa cửa lại, dù ai đến cũng đừng mở cửa, kể cả bác sĩ đến khám bệnh.
Triệu Linh trả lời ngay: Tuyền Tuyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Kỷ Tuyền: Nói một hai câu không rõ được, lát nữa con sẽ giải thích với mẹ.
Triệu Linh: Được.
Nói xong, Triệu Linh vẫn không yên tâm, lại nhắn thêm cho Kỷ Tuyền: Con cẩn thận nhé.
Kỷ Tuyền: Con biết rồi.
Nhắn tin với Triệu Linh xong, Kỷ Tuyền siết chặt điện thoại.
Nếu chuyện này xảy ra trước hôm nay, Kỷ Tuyền nhất định sẽ nói với Tống Chiêu Lễ ngay lập tức.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tâm trạng của Tống Chiêu Lễ hôm nay không tốt.
Tuy anh không nói, nhưng cô có thể cảm nhận được.
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì Cố Tinh Hà dẫn hai vệ sĩ đi ra từ phòng bệnh.
Kỷ Tuyền nhìn thoáng qua hai người họ, trông rất bình thường, không thấy gì khác lạ.
Cố Tinh Hà: "Chị dâu."
Kỷ Tuyền: "Đi thôi."
Cố Tinh Hà gật đầu: "Vâng."
Con người đôi khi là như vậy.
Khi sự thật bày ra trước mắt lại không muốn tin, phải đến khi bị tát một cái mới chịu thừa nhận sự thật.
Giống như Cố Tinh Hà bây giờ.
Cố Tinh Hà căng thẳng, sau khi lắc đầu, cậu ta im lặng một lúc, liếm môi khô nứt: "Chị dâu, chuyện này chị sẽ nói anh Tưà?"
Kỷ Tuyền nhìn cậu ta: "Cậu muốn tôi nói với anh ấy sao?"
Nghe Kỷ Tuyền hỏi vậy, trong mắt Cố Tinh Hà có chút dao động, nội tâm cậu ta mâu thuẫn, phức tạp.
Nhìn biểu cảm của Cố Tinh Hà, Kỷ Tuyền đoán được: "Cậu đi gọi hai người họ ra ngoài."
Cố Tinh Hà: "..."
Kỷ Tuyền nói: "Không phải cậu không muốn tôi nói với anh Tư sao? Cậu vào gọi hai người họ ra ngoài, để tôi xử lý."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Cố Tinh Hà nhìn cô với vẻ mặt khó tin.
Kỷ Tuyền mặt không cảm xúc: "Không tin tôi à?"
Cố Tinh Hà mấp máy môi, một lúc sau, cậu ta ủ rũ nói: "Như... như vậy nếu anh Tư biết chuyện thì sao?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Trời sập xuống còn có tôi chống, cậu sợ cái gì?"
Cố Tinh Hà im lặng một lúc, nghiến răng: "Được."
Vài phút sau, Cố Tinh Hà bước vào phòng bệnh, Kỷ Tuyền đứng ở hành lang, điều chỉnh tâm trạng, lấy điện thoại nhắn tin cho Triệu Linh: Mẹ, lát nữa Tinh Hà sẽ gọi hai vệ sĩ đó ra ngoài, mẹ bảo dì Đinh khóa cửa lại, dù ai đến cũng đừng mở cửa, kể cả bác sĩ đến khám bệnh.
Triệu Linh trả lời ngay: Tuyền Tuyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Kỷ Tuyền: Nói một hai câu không rõ được, lát nữa con sẽ giải thích với mẹ.
Triệu Linh: Được.
Nói xong, Triệu Linh vẫn không yên tâm, lại nhắn thêm cho Kỷ Tuyền: Con cẩn thận nhé.
Kỷ Tuyền: Con biết rồi.
Nhắn tin với Triệu Linh xong, Kỷ Tuyền siết chặt điện thoại.
Nếu chuyện này xảy ra trước hôm nay, Kỷ Tuyền nhất định sẽ nói với Tống Chiêu Lễ ngay lập tức.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tâm trạng của Tống Chiêu Lễ hôm nay không tốt.
Tuy anh không nói, nhưng cô có thể cảm nhận được.
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì Cố Tinh Hà dẫn hai vệ sĩ đi ra từ phòng bệnh.
Kỷ Tuyền nhìn thoáng qua hai người họ, trông rất bình thường, không thấy gì khác lạ.
Cố Tinh Hà: "Chị dâu."
Kỷ Tuyền: "Đi thôi."
Cố Tinh Hà gật đầu: "Vâng."
Kỷ Tuyền đi trước, Cố Tinh Hà dẫn hai vệ sĩ đi theo sau.
Ra khỏi khu nội trú, Cố Tinh Hà chủ động hỏi: "Chị dâu, chúng ta đi đâu?"
Kỷ Tuyền không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Đến nhà tôi, mọi người đi xe của tôi nhé."
Cố Tinh Hà đáp: "Chị dâu, hay là đi xe của em đi, em..."
Cố Tinh Hà định nói xe của cậu ta rộng rãi hơn, nhưng nói được nửa chừng thì Kỷ Tuyền quay lại, vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Cố Tinh Hà nghẹn lời, chợt hiểu ý Kỷ Tuyền, cô sợ có người theo dõi, xe của cậu ta có thể bị gắn thiết bị nghe lén, không an toàn. Cậu ta ấp úng: "Vẫn... vẫn là đi xe của chị đi, em... em không quen đường đến khu chung cư của chị."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Trước khi lên xe, Kỷ Tuyền ra hiệu cho Cố Tinh Hà dẫn hai người kia lên xe trước, còn cô thì đi ra xa một chút, lấy điện thoại gọi cho Liêu Bắc.
Khi nhận được điện thoại của Kỷ Tuyền, Liêu Bắc đang lái xe đến bệnh viện thú y của Trâu Bách.
Thấy Kỷ Tuyền gọi đến, anh ta do dự một lúc, rồi nhấn nút nghe trên xe: "A lô, Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền không vòng vo, nói thẳng: "Liêu tổng, anh có ở cùng Chiêu Lễ không?"
Liêu Bắc: "Không, anh ấy đang ở chỗ lão Trâu, sao vậy?"
Kỷ Tuyền: "Anh có thể giúp tôi một việc được không?"
Liêu Bắc nghi ngờ: "Việc gì?"
Muốn nhờ người khác giúp đỡ, điều quan trọng nhất là phải thành thật.
Hơn nữa, chuyện lần này không hề nhỏ.
Kỷ Tuyền kể lại sơ qua những chuyện vừa xảy ra cho Liêu Bắc nghe, Liêu Bắc nghiến răng: "Được, cô đợi đấy, tôi dẫn người đến ngay."
Kỷ Tuyền nói: "Đừng nói với Chiêu Lễ."
Liêu Bắc đột nhiên cười: "Lo lắng cho lão Tống à."
Kỷ Tuyền không phủ nhận: "Phải."
Liêu Bắc: "Yên tâm, tôi không nói."
Thông báo cho Liêu Bắc xong, Kỷ Tuyền thở phào nhẹ nhõm, cô cất điện thoại vào túi, quay người đi đến ghế lái, cúi người lên xe.
Lên xe, Kỷ Tuyền vừa thắt dây an toàn vừa nhìn hai vệ sĩ qua gương chiếu hậu, mỉm cười: "Làm phiền hai người, giúp tôi chuyển đồ ở chung cư cũ đến Phương Hoa Uyển."
Hai vệ sĩ gần như đồng thanh trả lời:
"Chị dâu khách sáo rồi."
"Chị dâu khách sáo rồi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Xong việc tôi mời hai người ăn cơm."
Kỷ Tuyền cười rất dịu dàng, Cố Tinh Hà ngồi ở ghế sau mím môi, thầm nghĩ: Quả nhiên không phải người một nhà thì không hiểu nhau, nụ cười "giấu dao" này đúng là giống hệt anh Tư.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận