Say Đắm - Chương 414
| 252 |anh2xigon
Chương 414: Có người che chở
Thứ Ba tuần sau nhanh chóng đến.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đến bệnh viện từ sáng sớm.
Triệu Linh có chút kích động, nắm chặt tay Kỷ Tuyền, mắt đỏ hoe.
Kỷ Tuyền biết bây giờ bà vừa mừng vừa lo, nắm lại tay bà nói: "Mẹ, yên tâm, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, Chiêu Lễ đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
Triệu Linh gật đầu: "Mẹ biết, mẹ biết."
Kỷ Tuyền: "Đợi mẹ phẫu thuật xong, con sẽ đón mẹ về nhà, đến lúc đó con sẽ làm phiền mẹ mỗi ngày."
Nghe Kỷ Tuyền nói, Triệu Linh mỉm cười hạnh phúc.
Hai mẹ con đang mường tượng về tương lai tươi đẹp thì không hề biết, lúc này bên ngoài đã dậy sóng.
Chu Kiệt, bác sĩ chủ trị của Triệu Linh đã lén lút đi thang máy xuống lầu.
Trong thang máy không có ai, khi thang máy đi xuống, ông ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Điện thoại được kết nối, ông ta hạ giọng nói với đầu dây bên kia: "Tôi đang xuống lầu đây, người của anh ở đâu?"
Không biết đối phương nói gì, ông ta nhíu mày: "Không được, tôi không thể đi được, ca phẫu thuật có thể xảy ra sai sót, nhưng tôi không thể biến mất vô cớ, nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài..."
Ông ta vừa nói vừa đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền im bặt: "Thôi, gặp mặt rồi nói sau."
Vài phút sau, Chu Kiệt xuất hiện ở bãi đậu xe của bệnh viện, nhìn quanh nhìn quất, đang định lấy điện thoại ra gọi lại thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai.
Chu Kiệt cứng người, chậm rãi quay đầu lại.
Vừa quay đầu lại, ông ta đã nhìn thấy khuôn mặt nửa cười nửa không của Cố Tinh Hà.
"Bác sĩ Chu, tìm người à?"
Chu Kiệt nhận ra Cố Tinh Hà, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Không, không tìm ai cả."
Cố Tinh Hà cười gian xảo: "Không tìm người mà nãy giờ ông cứ ngoái đầu nhìn quanh làm gì?"
Chu Kiệt: "Tôi, tôi..."
Chu Kiệt lắp bắp nói hai tiếng "tôi", tự biết hành động tìm người vừa rồi của mình quá lộ liễu, cười gượng hai tiếng, chuyển giọng nói: "Phải, phải tìm người."
Nghe ông ta nói vậy, Cố Tinh Hà bật cười: "Mới một lúc mà đã đổi lời rồi?"
Chu Kiệt: "Tôi, anh, cái đó..."
Thấy ông ta ấp úng không nói nên lời, Cố Tinh Hà siết chặt bàn tay đang đặt trên vai ông ta, đồng thời vòng tay qua cổ ông ta, ghé sát vào nói: "Bác sĩ Chu, tôi biết ông tìm ai."
Chu Kiệt sững người.
Thứ Ba tuần sau nhanh chóng đến.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đến bệnh viện từ sáng sớm.
Triệu Linh có chút kích động, nắm chặt tay Kỷ Tuyền, mắt đỏ hoe.
Kỷ Tuyền biết bây giờ bà vừa mừng vừa lo, nắm lại tay bà nói: "Mẹ, yên tâm, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, Chiêu Lễ đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
Triệu Linh gật đầu: "Mẹ biết, mẹ biết."
Kỷ Tuyền: "Đợi mẹ phẫu thuật xong, con sẽ đón mẹ về nhà, đến lúc đó con sẽ làm phiền mẹ mỗi ngày."
Nghe Kỷ Tuyền nói, Triệu Linh mỉm cười hạnh phúc.
Hai mẹ con đang mường tượng về tương lai tươi đẹp thì không hề biết, lúc này bên ngoài đã dậy sóng.
Chu Kiệt, bác sĩ chủ trị của Triệu Linh đã lén lút đi thang máy xuống lầu.
Trong thang máy không có ai, khi thang máy đi xuống, ông ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Điện thoại được kết nối, ông ta hạ giọng nói với đầu dây bên kia: "Tôi đang xuống lầu đây, người của anh ở đâu?"
Không biết đối phương nói gì, ông ta nhíu mày: "Không được, tôi không thể đi được, ca phẫu thuật có thể xảy ra sai sót, nhưng tôi không thể biến mất vô cớ, nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài..."
Ông ta vừa nói vừa đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền im bặt: "Thôi, gặp mặt rồi nói sau."
Vài phút sau, Chu Kiệt xuất hiện ở bãi đậu xe của bệnh viện, nhìn quanh nhìn quất, đang định lấy điện thoại ra gọi lại thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai.
Chu Kiệt cứng người, chậm rãi quay đầu lại.
Vừa quay đầu lại, ông ta đã nhìn thấy khuôn mặt nửa cười nửa không của Cố Tinh Hà.
"Bác sĩ Chu, tìm người à?"
Chu Kiệt nhận ra Cố Tinh Hà, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Không, không tìm ai cả."
Cố Tinh Hà cười gian xảo: "Không tìm người mà nãy giờ ông cứ ngoái đầu nhìn quanh làm gì?"
Chu Kiệt: "Tôi, tôi..."
Chu Kiệt lắp bắp nói hai tiếng "tôi", tự biết hành động tìm người vừa rồi của mình quá lộ liễu, cười gượng hai tiếng, chuyển giọng nói: "Phải, phải tìm người."
Nghe ông ta nói vậy, Cố Tinh Hà bật cười: "Mới một lúc mà đã đổi lời rồi?"
Chu Kiệt: "Tôi, anh, cái đó..."
Thấy ông ta ấp úng không nói nên lời, Cố Tinh Hà siết chặt bàn tay đang đặt trên vai ông ta, đồng thời vòng tay qua cổ ông ta, ghé sát vào nói: "Bác sĩ Chu, tôi biết ông tìm ai."
Chu Kiệt sững người.
Cố Tinh Hà khẽ cười: "Tôi biết người ông tìm đang ở đâu, tôi đưa ông đi."
Nói xong, Cố Tinh Hà vòng tay qua cổ Chu Kiệt, định đưa ông ta lên một chiếc xe thương mại gần đó.
Thấy vậy, Chu Kiệt bắt đầu giãy giụa trong tay Cố Tinh Hà: "Tôi, tôi không tìm người nữa, lát nữa tôi còn một ca phẫu thuật, chính là, chính là ca của Triệu Linh, nếu tôi đi rồi thì sẽ không có ai phẫu thuật cho bà ấy."
Chu Kiệt vừa nói vừa dùng tay đẩy Cố Tinh Hà.
Nhưng Cố Tinh Hà là người luyện võ, đừng nói là ông ta, ngay cả những người có chút võ công cũng không phải là đối thủ.
Chu Kiệt giãy giụa vài cái không thoát ra được, mặt mày tái mét: "Anh, anh muốn làm gì? Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ."
Nghe vậy, Cố Tinh Hà cúi đầu nhìn ông ta, cười lưu manh: "Ông đừng gọi bảo vệ, ông có bản lĩnh thì báo cảnh sát đi, có mang điện thoại không? Có cần tôi đưa điện thoại cho ông không?"
Chu Kiệt nghẹn lời.
Cố Tinh Hà cười nhạo: "Đến lúc đó chúng ta đến đồn cảnh sát, tiện thể nói rõ với các chú cảnh sát, ông là loại người tham tiền mà coi thường mạng người như thế nào."
Chu Kiệt phản bác: "Tôi không có!"
Cố Tinh Hà: "Ông có hay không, không phải do ông nói mà là do kết quả điều tra của cảnh sát."
Nhận ra Cố Tinh Hà đã quyết tâm báo cảnh sát, Chu Kiệt bủn rủn chân tay.
Ông ta nhìn Cố Tinh Hà, miệng há ra rồi lại ngậm vào, muốn nói gì đó nhưng đã bị Cố Tinh Hà đẩy lên xe.
Ông ta vừa loạng choạng vào trong xe, đã bị một vệ sĩ trong xe túm cổ áo, ấn ngồi xuống ghế sau.
Cố Tinh Hà chống tay lên cửa xe, cười xấu xa nói: "Canh chừng bác sĩ Chu cho kỹ, đừng để bác sĩ Chu xảy ra chuyện gì."
Vệ sĩ: "Rõ."
Chu Kiệt run lên, chân tay rụng rời.
Vài phút sau, Cố Tinh Hà lái xe ra khỏi bệnh viện, lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Anh Tư, em xong việc rồi.
Tống Chiêu Lễ trả lời: .
Ca phẫu thuật của Triệu Linh được ấn định bắt đầu lúc 9 giờ 30, nhìn bà được y tá đẩy vào phòng mổ, Kỷ Tuyền cứng người đứng ở hành lang, mím chặt môi.
Tống Chiêu Lễ đưa tay ôm lấy vai cô, vỗ nhẹ an ủi: "Vợ à, yên tâm, ca phẫu thuật của mẹ nhất định sẽ suôn sẻ."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, dì Đinh đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không biết hôm nay có phải quá bận rộn hay không, sao tôi mãi không thấy bác sĩ Chu đâu."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận