Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 357

| 263 |anh2xigon
Chương 357: Có tật giật mình

Người đi ra từ phòng tài vụ là Tống Minh Phục.

Chỉ mới một đêm không gặp, Kỷ Tuyền cảm thấy sắc mặt hắn ta dường như càng thêm tái nhợt.

Kỷ Tuyền nói xong, Tống Minh Phục lấy khăn tay che miệng, hỏi: "Ăn cơm trưa chưa?"

Kỷ Tuyền thản nhiên đáp: "Ăn rồi."

Tống Minh Phục giả vờ quan tâm: "Tối qua ở chỗ Liêu Bắc có bị dọa không?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cũng bình thường."

Nghe Kỷ Tuyền trả lời, Tống Minh Phục cười, ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nói: "Dần dần sẽ quen thôi, ở nhà họ Tống là như vậy, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi."

Lời nói của Tống Minh Phục rõ ràng là đang dọa dẫm.

Nụ cười trên môi Kỷ Tuyền càng sâu: "Em thấy cũng khá thú vị."

Tống Minh Phục nhướng mày: "?"

Kỷ Tuyền nhìn thẳng vào mắt Tống Minh Phục, bước lên một bước, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: "Anh Ba, anh có tin trên đời này có ma không?"

Tống Minh Phục cúi đầu nhìn cô.

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Em thấy có vài chuyện, không thể hoàn toàn tin, nhưng cũng không thể không tin."

Tống Minh Phục nhíu mày: "Ý cô là gì?"

Kỷ Tuyền nói: "Tuy em là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng em rất tin vào số mệnh, tục ngữ có câu, thiện ác cuối cùng có báo ứng, nhân quả báo ứng khó tránh khỏi."

Tống Minh Phục: "..."

Kỷ Tuyền: "Anh Ba, anh nói xem cơ thể anh ngày càng yếu đi, có phải liên quan đến anh Hai không?"

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, đồng tử Tống Minh Phục co rút lại, sau đó anh ta ho dữ dội.

Kỷ Tuyền nhìn anh ta, mỉm cười, lấy một gói khăn giấy ra khỏi túi, đưa cho anh ta.

Tống Minh Phục không nhận, Kỷ Tuyền cứ đưa như vậy, nghiêm túc nói: "Anh ba, anh chột dạ khi nhắc tới anh Hai à?"

Cuối cùng Tống Minh Phục bỏ đi với vẻ mặt u ám.

Đi nhanh đến mức không chào tạm biệt Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền nhìn bóng lưng anh ta, nụ cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Cố tình nhắc đến Tống Khiêm Kỷ để chọc vào nỗi đau của Tống Chiêu Lễ.

Cô muốn xem, nhát dao này đâm vào tim ai sẽ chảy máu nhiều hơn.

Đối với Tống Chiêu Lễ, Tống Khiêm Kỷ là tâm bệnh, nhưng đối với Tống Minh Phục, Tống Khiêm Kỷ có lẽ là cơn ác mộng.

Nhìn Tống Minh Phục đi khuất, Kỷ Tuyền quay người đi về phía phòng dự án.

Vừa ngồi xuống, điện thoại trên bàn làm việc rung lên hai tiếng.

Kỷ Tuyền cúi đầu, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: Quản lý Kỷ, giới thiệu cho tôi một công việc được không?

Người gửi tin nhắn là Tô Nghiên.

Chính là người mà Kỷ Tuyền đã gọi điện hỏi thăm tình hình của Dư Huy trước đây.

Kỷ Tuyền cầm điện thoại lên, nhắn lại một dấu hỏi chấm: ?

Tô Nghiên trả lời ngay: Tôi bị sa thải rồi.

Kỷ Tuyền: Tại sao?

Tô Nghiên là nhân viên lâu năm của công ty, lại có nhiều khách hàng, lẽ ra không đến lượt cô ấy bị sa thải.

Tô Nghiên trả lời: Nói ngắn gọn thì là do công ty làm ăn không tốt, mà tôi lại không có chỗ dựa.

Kỷ Tuyền hiểu ra: Bây giờ cô đang ở Thanh Thành à?

Tô Nghiên: Đúng vậy, tôi đến đây được một tháng rồi, ban đầu tôi không muốn làm phiền cô, nhưng bây giờ tôi thật sự không còn cách nào khác.

Trước đây ở Diêm Thành, Tô Nghiên đã giúp đỡ Kỷ Tuyền rất nhiều.

Kỷ Tuyền luôn ghi nhớ ân tình này.

Nhìn tin nhắn của Tô Nghiên, Kỷ Tuyền suy nghĩ một lúc, trả lời cô ấy: Gửi địa chỉ cho tôi, tan làm tôi sẽ đến tìm cô.

Tô Nghiên: Được, cảm ơn cô nhiều.

Tan làm, Kỷ Tuyền gửi tin nhắn cho Tống Chiêu Lễ, gọi điện thoại cho Triệu Linh, sau đó lái xe đến nhà trọ của Tô Nghiên.

Khi Kỷ Tuyền gõ cửa, Tô Nghiên đang ăn mì gói.

Tô Nghiên mở cửa, nhìn Kỷ Tuyền cười gượng gạo, vẻ mặt hơi lúng túng: "Sớm vậy sao? Tôi tưởng cô còn phải một lúc nữa mới đến."

Kỷ Tuyền bước vào nhà, ngửi thấy mùi mì gói khắp phòng, cô đáp: "May mắn, gặp toàn đèn xanh."

Tô Nghiên trêu chọc: "Giờ này mà gặp toàn đèn xanh, vận may của cô không phải dạng vừa đâu."

Tô Nghiên nói xong, cúi xuống lấy dép cho Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền không thay dép, cô nói: "Cô thay dép đi, nay tôi làm chủ, mời cô đi ăn."

Tô Nghiên quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn bát mì gói trên bàn trà.

Kỷ Tuyền giả vờ như không thấy ánh mắt lúng túng của cô ấy, tiếp tục nói: "Cô đến đây một tháng rồi mới gọi điện cho tôi, rõ ràng là không coi tôi là bạn bè."

Tô Nghiên: "Sao lại thế được, tôi chỉ sợ làm phiền cô thôi."

Kỷ Tuyền nói: "Không phải cô muốn tìm việc sao? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Nhắc đến công việc, Tô Nghiên lập tức phấn chấn, nói với Kỷ Tuyền một câu "Cô đợi chút", vội vàng đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Kỷ Tuyền đứng trong phòng khách, hai tay đút túi, quan sát cách bài trí của căn phòng.

Một phòng ngủ, một phòng khách, ước chừng chưa đến năm mươi mét vuông.

Căn hộ cũ, nhỏ, nhưng ưu điểm là vị trí khá tốt, giao thông thuận tiện.

Vài phút sau, Tô Nghiên thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng ngủ, đến cửa, quay lưng về phía Kỷ Tuyền, cúi người thay giày, cười gượng: "Cô có thấy tò mò tại sao tôi lại thuê một căn nhà tồi tàn như vậy không?

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...