Say Đắm - Chương 468
| 249 |anh2xigon
Chương 468: Con mồi tự dâng đến cửa
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Hầu Bảo Lượng vội vàng đứng dậy bắt tay cô.
Kỷ Tuyền đáp lại, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra.
"Ông tìm tôi có việc gì sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười, vẫn dùng kính ngữ.
Nghe vậy, nụ cười của Hầu Bảo Lượng càng thêm tươi rói: "Vẫn, vẫn là chuyện đó."
Kỷ Tuyền cười đáp: "Tôi hiểu rồi, mời ông vào văn phòng tôi nói chuyện."
Hầu Bảo Lượng: "Được, được."
Nói xong, Hầu Bảo Lượng đi theo Kỷ Tuyền vào văn phòng.
Hai người vừa bước vào cửa, Hầu Bảo Lượng liền bắt chuyện với Kỷ Tuyền, cố gắng làm thân: "Quản lý Kỷ đã làm hòa với Kỷ tổng rồi chứ?"
Kỷ Tuyền mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ông uống cà phê hay trà?"
Hầu Bảo Lượng: "Cái gì cũng được, tôi không kén chọn."
Kỷ Tuyền: "Vậy uống cà phê nhé, mời ông ngồi."
Một lát sau, Kỷ Tuyền bưng hai cốc cà phê đến bàn trà, đưa cho Hầu Bảo Lượng một cốc, còn mình giữ một cốc.
Hầu Bảo Lượng nhận lấy bằng hai tay, vẫn không từ bỏ ý định hỏi tiếp chuyện vừa nãy: "Mấy hôm trước tôi còn liên lạc với Kỷ tổng để hẹn ăn cơm cuối tuần, nhưng Kỷ tổng nói cuối tuần hai bố con có hẹn rồi, nên từ chối tôi."
Kỷ Tuyền cúi đầu uống cà phê, mỉm cười: "Đúng là có chuyện đó, nhưng vì cuối tuần tôi phải đưa mẹ đi bệnh viện tái khám, nên không đi được."
Hầu Bảo Lượng giả vờ thân thiết: "Mẹ cô à?"
Kỷ Tuyền đáp lại một cách tự nhiên: "Mẹ tôi vừa phẫu thuật nhỏ xong, hiện tại đã xuất viện rồi."
Hầu Bảo Lượng: "Phẫu thuật rồi thì không phải chuyện nhỏ, khi nào rảnh tôi sẽ đến nhà thăm bà."
Nghe Hầu Bảo Lượng nói vậy, Kỷ Tuyền vừa uống cà phê vừa mỉm cười, không nói gì.
Ông ta muốn đến thăm Triệu Linh?
Hay muốn lấy lòng Tống Chiêu Lễ?
Dân kinh doanh ai cũng khôn ngoan, toàn thân đều là mưu mô.
Kỷ Tuyền không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không nói gì, Hầu Bảo Lượng tự cảm thấy mình hơi quá lời, sợ làm mất lòng cô, vội vàng chuyển chủ đề: "À đúng rồi, quản lý Kỷ, dự án tôi đã nói với cô lần trước..."
Cuối cùng cũng vào chuyện chính.
Kỷ Tuyền tỏ vẻ khó xử: "Dự án ông nói, cho dù ông không liên lạc với tôi, tôi cũng định liên lạc với ông. Từ sau hôm ông đề cập đến, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không được như ý muốn."
Không như ý muốn chỉ là lời khách sáo.
Ý là không thành công.
Nụ cười của Hầu Bảo Lượng cứng lại: "Quản lý Kỷ, không còn cách nào khác sao?"
Kỷ Tuyền: "Chuyện này..."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Hầu Bảo Lượng vội vàng đứng dậy bắt tay cô.
Kỷ Tuyền đáp lại, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra.
"Ông tìm tôi có việc gì sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười, vẫn dùng kính ngữ.
Nghe vậy, nụ cười của Hầu Bảo Lượng càng thêm tươi rói: "Vẫn, vẫn là chuyện đó."
Kỷ Tuyền cười đáp: "Tôi hiểu rồi, mời ông vào văn phòng tôi nói chuyện."
Hầu Bảo Lượng: "Được, được."
Nói xong, Hầu Bảo Lượng đi theo Kỷ Tuyền vào văn phòng.
Hai người vừa bước vào cửa, Hầu Bảo Lượng liền bắt chuyện với Kỷ Tuyền, cố gắng làm thân: "Quản lý Kỷ đã làm hòa với Kỷ tổng rồi chứ?"
Kỷ Tuyền mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ông uống cà phê hay trà?"
Hầu Bảo Lượng: "Cái gì cũng được, tôi không kén chọn."
Kỷ Tuyền: "Vậy uống cà phê nhé, mời ông ngồi."
Một lát sau, Kỷ Tuyền bưng hai cốc cà phê đến bàn trà, đưa cho Hầu Bảo Lượng một cốc, còn mình giữ một cốc.
Hầu Bảo Lượng nhận lấy bằng hai tay, vẫn không từ bỏ ý định hỏi tiếp chuyện vừa nãy: "Mấy hôm trước tôi còn liên lạc với Kỷ tổng để hẹn ăn cơm cuối tuần, nhưng Kỷ tổng nói cuối tuần hai bố con có hẹn rồi, nên từ chối tôi."
Kỷ Tuyền cúi đầu uống cà phê, mỉm cười: "Đúng là có chuyện đó, nhưng vì cuối tuần tôi phải đưa mẹ đi bệnh viện tái khám, nên không đi được."
Hầu Bảo Lượng giả vờ thân thiết: "Mẹ cô à?"
Kỷ Tuyền đáp lại một cách tự nhiên: "Mẹ tôi vừa phẫu thuật nhỏ xong, hiện tại đã xuất viện rồi."
Hầu Bảo Lượng: "Phẫu thuật rồi thì không phải chuyện nhỏ, khi nào rảnh tôi sẽ đến nhà thăm bà."
Nghe Hầu Bảo Lượng nói vậy, Kỷ Tuyền vừa uống cà phê vừa mỉm cười, không nói gì.
Ông ta muốn đến thăm Triệu Linh?
Hay muốn lấy lòng Tống Chiêu Lễ?
Dân kinh doanh ai cũng khôn ngoan, toàn thân đều là mưu mô.
Kỷ Tuyền không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không nói gì, Hầu Bảo Lượng tự cảm thấy mình hơi quá lời, sợ làm mất lòng cô, vội vàng chuyển chủ đề: "À đúng rồi, quản lý Kỷ, dự án tôi đã nói với cô lần trước..."
Cuối cùng cũng vào chuyện chính.
Kỷ Tuyền tỏ vẻ khó xử: "Dự án ông nói, cho dù ông không liên lạc với tôi, tôi cũng định liên lạc với ông. Từ sau hôm ông đề cập đến, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không được như ý muốn."
Không như ý muốn chỉ là lời khách sáo.
Ý là không thành công.
Nụ cười của Hầu Bảo Lượng cứng lại: "Quản lý Kỷ, không còn cách nào khác sao?"
Kỷ Tuyền: "Chuyện này..."
Thấy Kỷ Tuyền do dự, Hầu Bảo Lượng nói tiếp: "Quản lý Kỷ, chúng ta cũng không phải người ngoài, cô có khó khăn gì cứ nói thẳng với tôi, là cần lo lót hay gì?"
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Hầu Bảo Lượng đã chửi rủa Kỷ Tuyền tám đời tổ tông.
Ai cũng biết cô là vợ Tống Chiêu Lễ, nếu cô thật lòng muốn làm, thì ở Tống thị có chuyện gì mà không làm được.
Hầu Bảo Lượng vừa dứt lời, Kỷ Tuyền mỉm cười nói: "Phó tổng Hầu, ông hiểu lầm rồi, tôi không muốn nhận bất cứ lợi ích gì từ ông."
Kỷ Tuyền thẳng thắn nói rõ, khiến Hầu Bảo Lượng càng thêm khó hiểu.
Không phải muốn tiền?
Vậy muốn gì?
Hầu Bảo Lượng: "Vậy là sao?"
Kỷ Tuyền nói: "Ông cũng biết, sau khi Tống thị chấm dứt hợp tác với Hoa Khang, đã hợp tác với công ty khác rồi, bây giờ đột nhiên lại thêm Hoa Khang vào, e rằng khó ăn nói với đối tác hiện tại."
Hầu Bảo Lượng nhíu mày.
Đây đúng là một vấn đề.
Cái bánh chỉ có thế, ai cũng không muốn chia cho người khác.
Kỷ Tuyền nói xong, thấy Hầu Bảo Lượng im lặng hồi lâu, liền đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống nói: "Phó tổng Hầu, nếu ông tin tưởng tôi, hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ cố gắng xem có thể dàn xếp được không."
Đến nước này, Hầu Bảo Lượng chỉ có thể tin tưởng Kỷ Tuyền, nụ cười có chút gượng gạo: "Vậy tôi xin cảm ơn quản lý Kỷ trước."
Kỷ Tuyền: "Người nhà cả mà, khách sáo quá."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền tiễn Hầu Bảo Lượng ra về.
Khi cô quay lại văn phòng, Tô Nghiên đi vào theo.
Tô Nghiên ôm hai tập tài liệu cần ký tên để làm bình phong: "Đuổi khéo được rồi à?"
Kỷ Tuyền nhận lấy tài liệu từ tay cô: "Hiện tại có vẻ là vậy."
Tô Nghiên: "Chắc chắn sẽ còn quay lại."
Kỷ Tuyền nửa đùa nửa thật: "Nếu ông ta quay lại, tôi sẽ hợp tác với ông ta."
Tô Nghiên ngạc nhiên: "Hửm?"
Kỷ Tuyền mở tài liệu ra ký tên: "Quân cờ tự dâng đến cửa, không dùng thì phí."
Tô Nghiên không hiểu.
Kỷ Tuyền cũng không giải thích, đưa tài liệu đã ký cho cô: "Đi làm việc đi."
Tô Nghiên thông minh, không bao giờ hỏi nhiều: "Vâng."
Sau khi Tô Nghiên rời đi, Kỷ Tuyền lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Anh có hứng thú hợp tác với dự án mới của Hầu Bảo Lượng bên Hoa Khang không? Ông ta có quan hệ khá tốt với Kỷ Kiến Nghiệp.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận