Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 538

| 220 |gudocngontinh
Chương 538: Hết hồn

Khi Trương Tu Kiệt quay người bỏ đi, Ngũ Thù chống nạnh, hất cằm, vẻ mặt khiêu khích, không nói gì thêm nhưng khí thế đã áp đảo đối phương hoàn toàn.

Mãi đến khi Trương Tu Kiệt đóng cửa, vẻ "ngạo nghễ" của cô mới dần biến mất.

Sau màn vênh váo, tiếp theo là sự ngượng ngùng vô tận.

Ngũ Thù không dám quay đầu lại, sợ Liêu Bắc lại nói gì đó khiến cô không chịu nổi.

Một lúc lâu sau, Ngũ Thù mới rụt rè quay người lại, ấp úng: "Cái đó, cái đó, tôi, tôi tỉnh rượu rồi, anh, anh xem..."

Ngũ Thù đang muốn đuổi khéo.

Cô hy vọng Liêu Bắc hiểu được ý ngoài lời của mình.

Nhưng sự thật không như ý muốn, Liêu Bắc vẫn đứng im như tượng, không có ý định rời đi.

Ngũ Thù nhìn anh, rồi nhìn xuống đất, lại nhìn anh, cuối cùng cúi đầu không nói gì nữa.

Cứ đứng đấy, cô có nhiều thời gian mà.

Dù sao cô cũng không quay lại phòng khách đâu.

Thấy Ngũ Thù cúi gằm mặt, Liêu Bắc trầm giọng gọi: "Ngũ Thù."

Nghe thấy tiếng gọi, Ngũ Thù cúi đầu thấp hơn.

Nội tâm Ngũ Thù lúc này: Anh ơi, tha cho tôi đi, cho tôi chút thời gian bình tĩnh lại.

Thấy Ngũ Thù càng ngày càng cúi thấp đầu, Liêu Bắc chợt cười, đổi giọng: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Liêu Bắc vừa dứt lời, Ngũ Thù còn chưa kịp phản ứng thì anh đã biến mất ngoài hành lang.

Ngũ Thù chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đang đóng, suýt nữa thì nghĩ tất cả những chuyện xảy ra tối nay chỉ là ảo giác.

Vài phút sau, Ngũ Thù về phòng khách, ngồi khoanh chân trên sofa, gọi điện cho Kỷ Tuyền.

Vừa bắt máy, Kỷ Tuyền mới nói "A lô", Ngũ Thù đã hít một hơi lạnh, buột miệng: "Liêu Bắc muốn ngủ với tôi."

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ đang dựa đầu giường đọc email và nghe lỏm, nhướn mày: "??"

Ngũ Thù nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, thở dài, nói nhỏ: "Kinh khủng quá phải không?"

Kỷ Tuyền liếc nhìn Tống Chiêu Lễ đang hóng hớt, ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở Ngũ Thù: "Ừ."

Lúc này Ngũ Thù đang sợ hết hồn, không nhận ra Kỷ Tuyền đang nhắc nhở mình, vừa vỗ ngực, vừa nói với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: "Tôi không ngờ anh ấy lại có ý định, ý định..."

Ngũ Thù ấp úng, không nghĩ ra từ nào thích hợp để diễn tả.

Ý đồ xấu xa?

Thật ra, Liêu Bắc không phải người xấu xa.

Ý đồ phóng đãng?

Hai người quen nhau đã lâu, cô cũng chưa thấy Liêu Bắc phóng đãng bao giờ.


Ngũ Thù nghẹn lời, miễn cưỡng nói hết câu: "Ý định, ý định này."

Ngũ Thù vừa dứt lời, Kỷ Tuyền lại ho nhẹ hai tiếng: "Cậu tỉnh rượu chưa?"

Ngũ Thù đáp: "Tất nhiên là tỉnh rồi."

Nói rồi, Ngũ Thù lại bổ sung: "Dù không tự tỉnh thì cũng bị dọa cho tỉnh. Cậu biết vừa nãy tôi còn gặp chuyện gì nữa không? Trương Tu Kiệt gõ cửa nhà tôi, muốn giải thích chuyện tối nay. Bên ngoài là Trương Tu Kiệt, bên trong là Liêu Bắc."

Tình huống rất căng thẳng, nhưng trong căng thẳng lại có chút hài hước.

Kỷ Tuyền không nhịn được cười, nhưng không muốn để Tống Chiêu Lễ thấy Ngũ Thù bị chọc ghẹo, bèn giả vờ đi hâm sữa, xuống giường.

Thấy vậy, Tống Chiêu Lễ nhìn cô: "Hửm?"

Kỷ Tuyền nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập: "Em đi hâm sữa."

Tống Chiêu Lễ mỉm cười, biết rõ nhưng không nói: "Để anh đi."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ đặt laptop xuống, đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng ngủ.

Ngũ Thù nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, lập tức im lặng.

Bảy, tám giây sau, Ngũ Thù mới hạ giọng, khó khăn nói: "Vừa nãy Tống Chiêu Lễ ở cạnh cậu à?"

Kỷ Tuyền cười: "Cậu hỏi lạ thế, giờ này mà anh ấy không ở cạnh tôi mới đáng ngạc nhiên đấy."

Ngũ Thù chợt nhận ra: "Đúng nhỉ."

Kỷ Tuyền biết cô đang lo lắng điều gì, an ủi: "Yên tâm, anh ấy sẽ không nói lung tung đâu."

Ngũ Thù: "Tôi biết anh ấy không nói lung tung, nhưng cậu nói xem, anh ấy có nói gì với Liêu Bắc không?"

Kỷ Tuyền: "Cái này thì..."

Khó nói lắm.

Dù sao mối quan hệ của hai người cũng ở đó.

Nếu đổi Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc thành cô và Ngũ Thù, cô chắc chắn sẽ kể với Ngũ Thù.

Lúc này, trong bếp, Tống Chiêu Lễ đang nhắn tin cho Liêu Bắc.

Tống Chiêu Lễ: Về đến nhà chưa?

Liêu Bắc trả lời bằng giọng nói: Chưa.

Tống Chiêu Lễ: Ngũ Thù đang gọi điện cho vợ tôi.

Liêu Bắc tiếp tục trả lời bằng giọng nói: Ông muốn nói gì?

Tống Chiêu Lễ: Lão Liêu, không ngờ ông lại... mạnh bạo, phóng khoáng thế.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...