Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 463

| 245 |gudocngontinh
Chương 463: Mỗi người một nỗi buồn

Nhìn thấy Trần Mộc, trong mắt Kỷ Tuyền thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng không lập tức đáp lời.

Cô tự nhận mình và Trần Mộc chưa thân thiết đến mức gặp mặt phải chào hỏi.

Thấy cô không nói gì, Trần Mộc lại lên tiếng: "Đưa dì Triệu đi tái khám à?"

Kỷ Tuyền thản nhiên: "Ừ."

Trần Mộc: "Mấy hôm trước tôi gặp dì Triệu ở bệnh viện, bà ấy nhìn tôi như thấy quỷ vậy."

Kỷ Tuyền không đáp lại, cúi đầu nhìn Trần Mộc, hỏi thẳng: "Cô tìm tôi có việc gì?"

Trần Mộc nhún vai: "Có thể nói chuyện với cô một lát được không?"

Kỷ Tuyền: "Nói chuyện gì?"

Trần Mộc: "Đợi cô lấy thuốc xong rồi nói."

Nói xong, không cho Kỷ Tuyền cơ hội từ chối, Trần Mộc quay người rời khỏi quầy thu ngân.

Kỷ Tuyền nhíu mày, nhìn theo hướng cô ta biến mất, nhưng người xếp hàng đông nghịt, chẳng thấy gì cả.

Khoảng nửa tiếng sau, Kỷ Tuyền đóng tiền xong, lấy thuốc, đang định đi thang máy lên đón Triệu Linh và dì Đinh thì Trần Mộc lại xuất hiện trước mặt cô, tay cầm hai cốc trà sữa.

"Mời cô."

Kỷ Tuyền từ chối: "Tôi không thích đồ ngọt lắm."

Trần Mộc cười khẩy: "Cô sợ tôi bỏ gì đó vào trà sữa à? Yên tâm, đây là Thanh Thành, địa bàn của Tống tổng nhà cô, tôi chưa ngu đến mức tự tìm đường chết."

Nói rồi, Trần Mộc nhét cốc trà sữa chưa mở vào tay Kỷ Tuyền: "Đi thôi, ra ngoài ngồi nói chuyện."

Nói xong, Trần Mộc tự ý đi ra ngoài trước.

Kỷ Tuyền nhìn theo bóng lưng cô ta, rồi lại cúi đầu nhìn cốc trà sữa trong tay, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.

Thật lòng mà nói, cô không hiểu Trần Mộc đang giở trò gì.

Vài phút sau, hai người ngồi đối diện nhau trong chòi nghỉ mát của khu nội trú.

Trần Mộc ngồi xuống, không đi thẳng vào vấn đề ngay mà chậm rãi uống một ngụm trà sữa rồi mới nói: "Nghe nói ca phẫu thuật của dì Triệu rất thành công."

Kỷ Tuyền đáp: "Ừ."

Trần Mộc: "Cô số hưởng thật, gặp được người đàn ông như Tống Chiêu Lễ."

Kỷ Tuyền nhìn Trần Mộc với ánh mắt lạnh nhạt: "Rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi?"


Trần Mộc lắc cốc trà sữa, cố gắng hút mấy viên trân châu vào ống hút, sau khi hút được vài viên, cô ta vừa nhai vừa nói với Kỷ Tuyền: "Đàn ông nhà cô lắm mưu mô lắm, tôi muốn cô cho tôi một sự đảm bảo."

Kỷ Tuyền nhìn cô ta: "Đảm bảo gì?"

Trần Mộc nhìn thẳng vào mắt Kỷ Tuyền: "Nếu tôi giúp anh ta hạ bệ được Tam thiếu gia, anh ta phải trả tiền cho tôi ngay lập tức."

Kỷ Tuyền: "Sao cô không nói thẳng với Tống Chiêu Lễ?"

Trần Mộc đã uống hết trà sữa, cô ta bóp cốc trà sữa rỗng, cười ranh mãnh: "Tôi không tin lời đàn ông, tôi tin phụ nữ hơn."

Kỷ Tuyền: "Vậy cô tìm nhầm người rồi, tôi không thể đảm bảo gì cho cô cả."

Nói xong, Kỷ Tuyền định đứng dậy.

Ai ngờ, vừa đứng lên đã bị Trần Mộc nắm lấy cổ tay: "Kỷ Tuyền!"

Kỷ Tuyền quay đầu lại, cúi xuống nhìn: "Buông ra."

Trần Mộc nhìn cô, nắm chặt tay cô hơn, vẻ mặt không còn bình tĩnh như lúc nãy: "Kỷ Tuyền, tôi muốn rời khỏi Diêm Thành, càng xa càng tốt, nhưng tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền..."

Thấy Kỷ Tuyền không nói gì, Trần Mộc lại nói: "Kỷ Tuyền, tôi cầu xin cô."

Kỷ Tuyền không phải chưa từng thấy Trần Mộc khúm núm như vậy.

Cô ta thật lòng hay giả dối, cô liếc mắt một cái là biết.

Thấy hai người giằng co mãi không xong, Trần Mộc kéo tay áo lên, để lộ cánh tay chi chít vết thương.

Kỷ Tuyền nhìn cánh tay của cô ta, chỗ xanh chỗ tím, thậm chí còn có cả vết dây trói và vết roi.

Thấy ánh mắt Kỷ Tuyền dao động, Trần Mộc lại nói: "Tôi không phải loại người xấu xa bẩm sinh, tôi cũng muốn làm lại cuộc đời..."

Cuối cùng, Kỷ Tuyền cũng không đi.

Có lẽ vì hôm nay Trần Mộc bỏ lớp mặt nạ, tỏ ra chân thành, hoặc cũng có thể vì dạo này cô trải qua quá nhiều chuyện, tâm trạng tồi tệ nên muốn nghe câu chuyện bi thảm của người khác.

Trần Mộc kể, ký ức của cô từ những ngày đầu tiên đã ngập tràn những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc cay nghiệt. "Con đĩ, đồ lẳng lơ, con gái là con người ta" – những lời lẽ bẩn thỉu ấy, người nhà họ Trần thốt ra như cơm bữa.

Lúc đầu, Trần Mộc cứ nghĩ mình bị đối xử tệ bạc là do không ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng rồi cô nhận ra, sự thật phũ phàng hơn nhiều,tất cả chỉ vì cô là con gái.

Trần Mộc vừa kể vừa cầm cốc trà sữa Kỷ Tuyền chưa uống, cắm ống hút vào uống một ngụm, rồi nói tiếp: "Cô còn nhớ lễ trưởng thành của mình như thế nào không? Ngày tôi trưởng thành, mẹ tôi bán tôi cho một lão già."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...