Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 284

| 366 |gudocngontinh
Chương 284: Giả vờ coi trọng

Vương Bằng vừa gửi tin nhắn, đối phương lập tức trả lời: Đợi tin của anh.

Vương Bằng nhân cơ hội tranh thủ lợi ích cho mình: Chuyện anh hứa với tôi trước đây, vị trí quản lý dự án...

Đối phương: Yên tâm, chỉ cần anh có cách đuổi Kỷ Tuyền đi, vị trí quản lý dự án chính là của anh.

Nhìn thấy tin nhắn của đối phương, Vương Bằng mừng thầm, cúi người về phía trước, hai tay ôm lấy điện thoại.

Cửa văn phòng Vương Bằng đóng kín, không thể nhìn thấy gì bên trong.

Kỷ Tuyền đứng một lúc rồi quay về văn phòng của mình.

Đúng như dự đoán của Kỷ Tuyền, trưa hôm đó, Vương Bằng đã nhân lúc ăn trưa ở căn tin công ty để dò hỏi Khâu Lâm.

Vương Bằng cũng không ngốc, quá trình dò hỏi rất tự nhiên, không hề tỏ ra lo lắng.

Khâu Lâm vừa gắp một miếng rau vào miệng, vừa ngẩng đầu nhìn Vương Bằng: "Trợ lý Vương đang nói đến dự án đấu thầu ở ngoại ô phía Bắc à?"

Vương Bằng diễn rất đạt: "Trợ lý Khâu biết à?"

Khâu Lâm lấy khăn giấy lau miệng: "Biết chứ, dự án này không chỉ Tống tổng mà ngay cả Tống lão gia cũng rất coi trọng."

Nghe nói cả Tống lão gia cũng coi trọng, Vương Bằng càng thêm chắc chắn.

Sợ bị Khâu Lâm nhìn ra gì đó, Vương Bằng cúi đầu ăn một miếng thức ăn.

Ngẩng đầu lên, anh ta che giấu vẻ phấn khích trong mắt, giả vờ hỏi một câu khác: "Nghe Kỳ tổng nói Tống tổng kết hôn rồi à?"

Khâu Lâm thản nhiên: "Ừ."

Vương Bằng: "Kết hôn với tiểu thư nhà họ Tạ à?"

Khâu Lâm nói: "Không phải."

Vương Bằng ngạc nhiên, còn muốn hỏi thêm thì thấy Khâu Lâm đứng dậy, mỉm cười với anh ta, bưng khay cơm rời khỏi bàn ăn.

Nhìn bóng lưng Khâu Lâm đi xa, khóe miệng Vương Bằng khinh bỉ nhếch lên, lẩm bẩm: "Chỉ là may mắn được làm trợ lý cho Tống tổng thôi mà, thật sự tưởng mình là người dưới một người trên vạn người sao."

Có rất nhiều tài liệu cần chuẩn bị cho việc đấu thầu.

Giấy cam kết đảm bảo tiến độ, báo giá dự toán công trình, hồ sơ năng lực,... thiếu bất kỳ thứ gì cũng không được.

Chiều hôm đó, Vương Bằng cầm một xấp tài liệu gõ cửa văn phòng Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền đang xem hợp đồng của một dự án khác, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Vào đi."

Vương Bằng đẩy cửa bước vào.

Vào phòng, Vương Bằng đi đến trước bàn làm việc của Kỷ Tuyền, đứng một lúc, thấy Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên, anh ta nhanh nhẹn đưa tài liệu ra: "Quản lý Kỷ, đây là tài liệu cô yêu cầu tôi thu thập."

Kỷ Tuyền nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Vương Bằng cười đáp: "Không có gì."

Kỷ Tuyền "ừ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.


Vương Bằng đứng một lúc, thấy Kỷ Tuyền không để ý đến mình, anh ta quay người đi ra ngoài.

Vừa đến cửa, Kỷ Tuyền đột nhiên ngẩng đầu gọi anh ta: "Trợ lý Vương."

Vương Bằng dừng lại, quay đầu: "Quản lý Kỷ còn việc gì nữa sao?"

Kỷ Tuyền mỉm cười với anh ta: "Lần đấu thầu này rất quan trọng, mọi tài liệu đều phải được giữ bí mật."

Vương Bằng: "Quản lý Kỷ, cô yên tâm, tôi biết nặng nhẹ."

Kỷ Tuyền: "Ừm, nói với mọi người bên dưới một tiếng."

Vương Bằng: "Vâng."

Kỷ Tuyền tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lời nói lại thể hiện sự coi trọng và cẩn thận đối với dự án này.

Vương Bằng nhìn thấy, trong lòng càng thêm suy tính.

Ra khỏi văn phòng Kỷ Tuyền, Vương Bằng không còn lo lắng như trước nữa, anh ta chỉnh lại cổ áo, lưng cũng thẳng hơn.

Về đến văn phòng, Vương Bằng chợt nhớ đến cách bài trí trong phòng làm việc của Kỷ Tuyền, anh ta lắc đầu ngán ngẩm.

Bài trí kiểu đó không tốt, phải ngồi quay mặt về hướng Nam mới hợp phong thủy, đợi anh ta lên làm quản lý dự án, nhất định phải thay đổi lại.

Mất một tuần để chuẩn bị tất cả tài liệu đấu thầu.

Thứ Hai, phòng dự án họp để chốt phương án, thứ Ba, cuộc họp thường kỳ của Tống thị diễn ra để trình phương án lên hội đồng quản trị.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, hội đồng quản trị đều nhất trí thông qua phương án khả thi nhất do Tống Chiêu Lễ quyết định.

Họp xong, Kỷ Tuyền quay về phòng dự án, vui vẻ thông báo tin vui cho mọi người.

"Chúc mừng mọi người, nỗ lực cả tuần qua của chúng ta đã được đền đáp, phương án đã được thông qua."

"Đợi dự án này trúng thầu, tôi nhất định sẽ đề xuất thêm tiền thưởng cho mọi người."

"Việc tiếp theo mọi người cần làm là chuẩn bị đấu thầu và phải giữ bí mật phương án của chúng ta."

Kỷ Tuyền dặn dò rồi còn nói đùa: "Ngay cả với người thân thiết nhất cũng không được tiết lộ, kể cả khi say rượu trong các buổi tiệc tùng với bạn bè cũng phải luôn nhớ giữ bí mật."

Kỷ Tuyền nói xong, mọi người cười ồ lên.

"Quản lý Kỷ, yên tâm đi, dù có say đến mức nói ra mật khẩu thẻ ngân hàng, tôi cũng sẽ không tiết lộ phương án đấu thầu của chúng ta."

"Tôi không kín miệng lắm nên tôi quyết định từ hôm nay đến khi kết thúc đấu thầu, sẽ không gặp bạn trai nữa."

"Tiểu Vương, thật là cao cả, vì công việc mà bỏ cả bạn trai."

Nữ đồng nghiệp bị trêu chọc liền đảo mắt: "Bạn trai nào quan trọng bằng tiền thưởng chứ, khẩu hiệu của phụ nữ hiện đại chúng ta là: Không yêu đương nhăng nhít, hôm nay chăm chỉ làm việc, ngày mai tậu tám anh người mẫu, thích ai thì đến với người đó, luôn có người tốt hơn đang chờ."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...