Say Đắm - Chương 635
| 240 |anh2xigon
Chương 635: Biết chuyện mang thai
Ngũ Thù kể lể không ngừng về chuyện của Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền bình tĩnh, gật đầu với nhân viên môi giới và chủ nhà cũ: "Đợi tôi một chút."
Nói rồi, Kỷ Tuyền quay người đi ra cửa Cục Quản lý nhà đất: "Ngũ Thù."
Ngũ Thù đáp: "Hửm?"
Kỷ Tuyền nhẹ nhàng nói: "Tôi không còn quan tâm đến chuyện của anh ta nữa."
Ngũ Thù: "Tôi biết."
Kỷ Tuyền cười nói: "Vậy mà cậu vẫn còn..."
Ngũ Thù tức giận nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết người đàn ông đó gian xảo thế nào, cậu rời bỏ anh ta đừng có mà hối hận."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù dần bình tĩnh lại: "Cậu, cậu và dì khỏe chứ?"
Kỷ Tuyền đáp: "Chúng tôi khỏe."

Ngũ Thù hít mũi: "Vậy thì tốt."
Kỷ Tuyền cười: "Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi đang ở Cục Quản lý nhà đất làm thủ tục sang tên, lát nữa tôi liên lạc lại với cậu."
Ngũ Thù: "Được rồi."
Cúp máy với Ngũ Thù, Kỷ Tuyền quay lại Cục Quản lý nhà đất, nói lời xin lỗi với nhân viên môi giới và chủ nhà cũ, rồi bắt đầu làm thủ tục sang tên.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Kỷ Tuyền bắt taxi về nhà.
Trên đường về, Kỷ Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm.
Nghĩ đến những lời Ngũ Thù vừa nói trong điện thoại, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Giống phong cách của anh ta thật.
Anh ta chưa bao giờ là người chịu ngồi yên.
Khi nghe tin anh ta từ chức ở Tống Thị, cô đã đoán được anh ta đã có chuẩn bị từ trước.
Chỉ là cô không ngờ, anh ta lại có thể âm thầm thành lập một công ty mới ngay dưới mí mắt của Tống lão gia.
Cô vẫn chưa hiểu rõ anh ta.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền tự giễu cười, đúng là chẳng hiểu gì cả. Sản phẩm của một đêm tình, tình cảm còn chưa chắc sâu đậm, nói gì đến hiểu rõ.
Xe đến khu chung cư, Kỷ Tuyền trả tiền rồi xuống xe, đi đến cửa hàng điện thoại di động ở cổng khu chung cư để mua một chiếc sim mới.
Ra khỏi cửa hàng, Kỷ Tuyền dùng số điện thoại mới gọi cho Ngũ Thù.
Ngũ Thù kể lể không ngừng về chuyện của Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền bình tĩnh, gật đầu với nhân viên môi giới và chủ nhà cũ: "Đợi tôi một chút."
Nói rồi, Kỷ Tuyền quay người đi ra cửa Cục Quản lý nhà đất: "Ngũ Thù."
Ngũ Thù đáp: "Hửm?"
Kỷ Tuyền nhẹ nhàng nói: "Tôi không còn quan tâm đến chuyện của anh ta nữa."
Ngũ Thù: "Tôi biết."
Kỷ Tuyền cười nói: "Vậy mà cậu vẫn còn..."
Ngũ Thù tức giận nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết người đàn ông đó gian xảo thế nào, cậu rời bỏ anh ta đừng có mà hối hận."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù dần bình tĩnh lại: "Cậu, cậu và dì khỏe chứ?"
Kỷ Tuyền đáp: "Chúng tôi khỏe."

Ngũ Thù hít mũi: "Vậy thì tốt."
Kỷ Tuyền cười: "Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi đang ở Cục Quản lý nhà đất làm thủ tục sang tên, lát nữa tôi liên lạc lại với cậu."
Ngũ Thù: "Được rồi."
Cúp máy với Ngũ Thù, Kỷ Tuyền quay lại Cục Quản lý nhà đất, nói lời xin lỗi với nhân viên môi giới và chủ nhà cũ, rồi bắt đầu làm thủ tục sang tên.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Kỷ Tuyền bắt taxi về nhà.
Trên đường về, Kỷ Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm.
Nghĩ đến những lời Ngũ Thù vừa nói trong điện thoại, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Giống phong cách của anh ta thật.
Anh ta chưa bao giờ là người chịu ngồi yên.
Khi nghe tin anh ta từ chức ở Tống Thị, cô đã đoán được anh ta đã có chuẩn bị từ trước.
Chỉ là cô không ngờ, anh ta lại có thể âm thầm thành lập một công ty mới ngay dưới mí mắt của Tống lão gia.
Cô vẫn chưa hiểu rõ anh ta.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền tự giễu cười, đúng là chẳng hiểu gì cả. Sản phẩm của một đêm tình, tình cảm còn chưa chắc sâu đậm, nói gì đến hiểu rõ.
Xe đến khu chung cư, Kỷ Tuyền trả tiền rồi xuống xe, đi đến cửa hàng điện thoại di động ở cổng khu chung cư để mua một chiếc sim mới.
Ra khỏi cửa hàng, Kỷ Tuyền dùng số điện thoại mới gọi cho Ngũ Thù.
Chuông reo một lúc, Ngũ Thù không nghe máy, mà trực tiếp tắt máy.
Kỷ Tuyền nhíu mày khó hiểu, gọi lại lần nữa.
Cứ như vậy vài lần, cuối cùng Ngũ Thù cũng nghe máy: "Làm gì đấy? Lừa đảo à? Bán rượu hay bán trà? Có phải thẻ ngân hàng của tôi bị quẹt mất năm mươi vạn không? Đúng, là tôi quẹt, tôi đi Tứ Xuyên mua gấu trúc rồi..."
Kỷ Tuyền: "Ngũ Thù."
Ngũ Thù: "..."
Kỷ Tuyền bật cười: "Cậu giàu thế."
Ngũ Thù lắp bắp: "Cũng, cũng tạm."
Kỷ Tuyền nói: "Số điện thoại mới của tôi, cậu lưu lại đi."
Ngũ Thù: "Ừ."
Ngũ Thù ậm ừ đáp lại, rồi giải thích với Kỷ Tuyền: "Dạo này tôi hay nhận được điện thoại lừa đảo, hơn nữa toàn là kiểu gọi dai dẳng như vậy."
Kỷ Tuyền nói: "Tôi nghe ra rồi, hơn nữa tôi còn biết, họ không bán trà thì cũng bán rượu."
Ngũ Thù: "..."
Kỷ Tuyền gọi điện cho Ngũ Thù chủ yếu là để báo số điện thoại mới, nói chuyện phiếm vài câu rồi cúp máy.
Cúp máy xong, Kỷ Tuyền đi vào khu chung cư, đi thang máy lên lầu.
Vừa xuống thang máy, cô đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc trong hành lang.
Kỷ Tuyền nhíu mày, bước nhanh về phía cửa, lấy chìa khóa mở cửa.
Cô tưởng vào nhà là có thể tránh được mùi này, không ngờ, vào nhà rồi mới phát hiện ra Triệu Linh đang hầm canh trong bếp, mùi này bay ra từ nhà họ.
Kỷ Tuyền liếc nhìn vào bếp, không cả thay dép, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Vừa vào nhà vệ sinh, cô đã nôn thốc nôn tháo.
Triệu Linh nghe thấy tiếng động ở cửa, quay đầu lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Kỷ Tuyền chạy vào nhà vệ sinh, ngay sau đó, bà nghe thấy tiếng nôn mửa từ bên trong.
Triệu Linh cũng từng trải qua chuyện này, sắc mặt bà tái nhợt, vội vàng tắt bếp, chạy vào nhà vệ sinh.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền nôn đến mức mặt mày tái mét, Triệu Linh lảo đảo.
Bà là người từng trải, lại thêm chuyện tương tự đã từng xảy ra ở Phương Hoa Uyển, bà còn gì không hiểu nữa.
Một lúc lâu sau, Triệu Linh run rẩy hỏi: "Tuyền Tuyền, con, con nói thật với mẹ, có phải con mang thai rồi không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận