Say Đắm - Chương 128
| 512 |anh2xigon
Chương 128: Cô ấy chưa bao giờ yếu đuối
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, trong phòng bệnh lập tức im phăng phắc.
Hàn Lệ không ngờ Kỷ Tuyền đã về, nét mặt cứng đờ, sau đó gượng gạo nở nụ cười: "Tuyền Tuyền về rồi à? Về khi nào thế?"
Kỷ Tuyền đưa đồ trong tay cho dì Đinh, nhẹ nhàng nói: "Tối qua."
Dì Đinh nhận lấy đồ, nhỏ giọng nói: "Cô Triệu chưa uống thuốc."
Kỷ Tuyền "Vâng" một tiếng, đi đến bên giường bệnh đặt túi xách lên tủ đầu giường, rồi mở ngăn kéo lấy thuốc cho Triệu Linh, vừa lấy vừa nói: "Vừa nãy, mợ nói chuyện gì với mẹ tôi vậy? Cứ nói tiếp đi, tôi cũng muốn nghe."
Hàn Lệ nghe vậy, liếc nhìn Triệu Linh một cái, không dám hó hé.
Bà ta dám ức hiếp Triệu Linh, nhưng không dám xấc xược trước mặt Kỷ Tuyền.
Trước đây bà ta từng gây sự vì chuyện nhà cửa một lần. Khi đó Kỷ Kiến Nghiệp vừa gặp chuyện, Kỷ Tuyền và Triệu Linh vừa chuyển về căn nhà cũ, bà ta đã xúi giục Triệu Chí đuổi hai mẹ con họ ra ngoài. Không ngờ lại bị Kỷ Tuyền cầm dao dí vào cổ đuổi ra.
Đến bây giờ bà ta vẫn nhớ câu nói của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền nói: "Mẹ con tôi bây giờ đường cùng, không có gì cả, không mong gì ở sự thương hại của các người, chỉ mong các người đừng dồn chúng tôi vào đường cùng, thỏ bị dồn ép còn cắn người, huống chi là con người."
Ngày đó cổ Triệu Chí bị dao cứa chảy máu. Bà ta lớn tiếng đòi báo cảnh sát.
Kỷ Tuyền nhìn bà ta với vẻ mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi: "Bà cứ đi báo cảnh sát đi, tốt nhất là báo ngay bây giờ, tốt nhất là làm ầm lên cho họ hàng bạn bè đều biết, xem hai vợ chồng bà ức hiếp mẹ con tôi thế nào."
Cuối cùng bà ta bị Triệu Chí kéo đi, vì Triệu Chí nói làm ầm ĩ lên thì mất mặt.
Không những vậy, ngày hôm sau hai vợ chồng còn mang đồ ăn thức uống đến xin lỗi để dàn xếp chuyện này.
Đến giờ nghĩ lại, Hàn Lệ vẫn thấy nghẹn ứ trong lồng ngực, cảm thấy uất ức. Hai người lớn như vậy mà lại bị một đứa cháu gái áp chế đến chết.
Kỷ Tuyền nhìn Triệu Linh uống thuốc xong, thấy Hàn Lệ im lặng thì nói tiếp: "Sao mợ không nói gì nữa? Vừa nãy có phải đang bàn chuyện nhà cửa không?
Hàn Lệ cười gượng gạo: "Haha, thì là, thằng bé nhà mợ sắp cưới vợ rồi, cần nhà, mợ mới nghĩ, căn nhà của mẹ cháu..."
Không đợi Hàn Lệ nói hết câu, Kỷ Tuyền đã lạnh lùng ngắt lời: "Phong tục Diêm Thành khi nào đổi thành cháu trai kết hôn lại cần bác ruột lo nhà cưới vậy?""
Hàn Lệ nghẹn họng.
Kỷ Tuyền nói tiếp: "Nếu không có tiền mua nhà cưới thì nên nói sớm với bên nhà gái, đừng để hai đứa có tình cảm rồi cuối cùng lại tan vỡ vì chuyện nhà cửa."
Hàn Lệ vốn không phải người hiền lành gì, chỉ là kiêng dè sự tàn nhẫn của Kỷ Tuyền nên mới nhún nhường.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, trong phòng bệnh lập tức im phăng phắc.
Hàn Lệ không ngờ Kỷ Tuyền đã về, nét mặt cứng đờ, sau đó gượng gạo nở nụ cười: "Tuyền Tuyền về rồi à? Về khi nào thế?"
Kỷ Tuyền đưa đồ trong tay cho dì Đinh, nhẹ nhàng nói: "Tối qua."
Dì Đinh nhận lấy đồ, nhỏ giọng nói: "Cô Triệu chưa uống thuốc."
Kỷ Tuyền "Vâng" một tiếng, đi đến bên giường bệnh đặt túi xách lên tủ đầu giường, rồi mở ngăn kéo lấy thuốc cho Triệu Linh, vừa lấy vừa nói: "Vừa nãy, mợ nói chuyện gì với mẹ tôi vậy? Cứ nói tiếp đi, tôi cũng muốn nghe."
Hàn Lệ nghe vậy, liếc nhìn Triệu Linh một cái, không dám hó hé.
Bà ta dám ức hiếp Triệu Linh, nhưng không dám xấc xược trước mặt Kỷ Tuyền.
Trước đây bà ta từng gây sự vì chuyện nhà cửa một lần. Khi đó Kỷ Kiến Nghiệp vừa gặp chuyện, Kỷ Tuyền và Triệu Linh vừa chuyển về căn nhà cũ, bà ta đã xúi giục Triệu Chí đuổi hai mẹ con họ ra ngoài. Không ngờ lại bị Kỷ Tuyền cầm dao dí vào cổ đuổi ra.
Đến bây giờ bà ta vẫn nhớ câu nói của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền nói: "Mẹ con tôi bây giờ đường cùng, không có gì cả, không mong gì ở sự thương hại của các người, chỉ mong các người đừng dồn chúng tôi vào đường cùng, thỏ bị dồn ép còn cắn người, huống chi là con người."
Ngày đó cổ Triệu Chí bị dao cứa chảy máu. Bà ta lớn tiếng đòi báo cảnh sát.
Kỷ Tuyền nhìn bà ta với vẻ mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi: "Bà cứ đi báo cảnh sát đi, tốt nhất là báo ngay bây giờ, tốt nhất là làm ầm lên cho họ hàng bạn bè đều biết, xem hai vợ chồng bà ức hiếp mẹ con tôi thế nào."
Cuối cùng bà ta bị Triệu Chí kéo đi, vì Triệu Chí nói làm ầm ĩ lên thì mất mặt.
Không những vậy, ngày hôm sau hai vợ chồng còn mang đồ ăn thức uống đến xin lỗi để dàn xếp chuyện này.
Đến giờ nghĩ lại, Hàn Lệ vẫn thấy nghẹn ứ trong lồng ngực, cảm thấy uất ức. Hai người lớn như vậy mà lại bị một đứa cháu gái áp chế đến chết.
Kỷ Tuyền nhìn Triệu Linh uống thuốc xong, thấy Hàn Lệ im lặng thì nói tiếp: "Sao mợ không nói gì nữa? Vừa nãy có phải đang bàn chuyện nhà cửa không?
Hàn Lệ cười gượng gạo: "Haha, thì là, thằng bé nhà mợ sắp cưới vợ rồi, cần nhà, mợ mới nghĩ, căn nhà của mẹ cháu..."
Không đợi Hàn Lệ nói hết câu, Kỷ Tuyền đã lạnh lùng ngắt lời: "Phong tục Diêm Thành khi nào đổi thành cháu trai kết hôn lại cần bác ruột lo nhà cưới vậy?""
Hàn Lệ nghẹn họng.
Kỷ Tuyền nói tiếp: "Nếu không có tiền mua nhà cưới thì nên nói sớm với bên nhà gái, đừng để hai đứa có tình cảm rồi cuối cùng lại tan vỡ vì chuyện nhà cửa."
Hàn Lệ vốn không phải người hiền lành gì, chỉ là kiêng dè sự tàn nhẫn của Kỷ Tuyền nên mới nhún nhường.
Lúc này nghe Kỷ Tuyền nói vậy, chút tức giận trong lòng bà ta lập tức bùng nổ: "Tuyền Tuyền, không thể nói thế được! Căn nhà mẹ cháu đang ở vốn là của ông ngoại cháu, theo phong tục Diêm Thành, người già mất đi thì tài sản đều phải cho con trai. Căn nhà này cho mẹ con cháu ở bao nhiêu năm nay cũng xem như hết tình hết nghĩa rồi."
Hàn Lệ đã lật mặt, Kỷ Tuyền dựa vào tủ đầu giường cười lạnh: "Căn nhà đó ông ngoại cháu lúc còn sống đã sang tên cho mẹ cháu rồi. Liên quan gì đến hai người? Dùng từ 'hết tình hết nghĩa' ở đây có hợp lý không?"
Nói xong, Kỷ Tuyền nhếch môi cười: "Vừa nãy không quan tâm đến luật pháp mà cứ nói đến phong tục Diêm Thành. Được, vậy tôi sẽ nói chuyện phong tục với mợ. Ở Diêm Thành, của cải trong nhà là cho con trai, nhưng điều kiện tiên quyết là con trai phải phụng dưỡng cha mẹ. Cậu và mợ có nuôi ông bà ngoại tôi được ngày nào không?"
Bị Kỷ Tuyền vạch trần chuyện cũ, mặt Hàn Lệ lúc đỏ lúc trắng: "Mợ, mợ, khi đó không phải là chúng ta đang có việc sao?"
Kỷ Tuyền: "Việc gì? Dẫn bố mẹ đẻ đi du lịch?"
Mặt Hàn Lệ đỏ bừng.
Kỷ Tuyền: "Khi đó ông ngoại đã bị bệnh nặng rồi, mợ và cậu vẫn còn dẫn bố mẹ đẻ đi Thành Đô, nếu tôi không nhớ nhầm thì số tiền các người dùng khi đó vẫn là tiền lương hưu của ông ngoại."
Hàn Lệ hoàn toàn câm nín.
Thấy Hàn Lệ không nói gì nữa, Kỷ Tuyền cũng chẳng thèm để ý đến bà ta, quay sang mở hộp đồ ăn cho Triệu Linh ăn.
Hàn Lệ nhìn bóng lưng cô mà tức đến run người, thở mạnh, ngực phập phồng.
Vài phút sau, Hàn Lệ thực sự không ngồi yên được nữa, mặt mày khó chịu đứng dậy: "Chị, nhà còn có việc, tôi không ngồi nữa, có thời gian tôi lại đến thăm chị."
Nói xong, không đợi Triệu Linh trả lời, bà ta quay người bước đi.
Nghe bà ta muốn đi, Kỷ Tuyền đặt đũa xuống, lên tiếng gọi: "Mợ, tôi tiễn mợ."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, cả Triệu Linh và Hàn Lệ đều cứng đờ.
Triệu Linh dùng tay kéo nhẹ tay Kỷ Tuyền, lắc đầu ra hiệu bảo cô đừng gây chuyện.
Kỷ Tuyền không nói gì, đưa tay an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Triệu Linh: "Mẹ cứ ăn đi."
Nói xong, Kỷ Tuyền bước về phía Hàn Lệ.
Đợi hai người đi ra khỏi phòng bệnh, Kỷ Tuyền dừng bước, cúi xuống nhìn bà ta, lạnh lùng hỏi: "Mợ, năm mươi vạn nhà tôi, mợ định khi nào trả?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận