Say Đắm - Chương 379
| 260 |gudocngontinh
Chương 379: Tín đồ
Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Tống Chiêu Lễ dựa vào cửa đứng một lúc.
Một lát sau, anh đi đến cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa.
"Vợ à."
Tống Chiêu Lễ nói xong, bên trong phòng tắm không có tiếng trả lời.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ lại gõ cửa: "Vợ à, anh có chuyện muốn nói với em."
Vẫn là sự im lặng đáp lại anh.
Tống Chiêu Lễ: "..."
Không nhận được hồi âm của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ đứng ngoài cửa phòng tắm, cúi đầu không nói gì.
Khoảng năm sáu phút sau, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Không phải em vẫn luôn muốn biết anh bị bệnh gì sao? Không phải anh không muốn nói cho em biết, mà là anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý..."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ hít sâu một hơi, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Anh muốn nói rất nhiều, chuyện cũng rất nhiều, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu."
Tống Chiêu Lễ nói ngắt quãng.
Cuối cùng, giọng Tống Chiêu Lễ hơi khàn: "Vợ à, anh quá yêu em, yêu đến mức cảm thấy bản thân nên kiềm chế lại một chút, mặc dù em vẫn luôn nói với anh..."
Tống Chiêu Lễ đang nói thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra từ bên trong.
Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Tuyền vẻ mặt ngơ ngác: "Sao anh lại ở đây?"
Tống Chiêu Lễ nghẹn lời.
Kỷ Tuyền chợt nhận ra: "Tìm em có việc à?"
Trong lòng Tống Chiêu Lễ dở khóc dở cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Vừa rồi anh gõ cửa, em không nghe thấy à?"
Kỷ Tuyền thành thật nói: "Không, vừa rồi em mở nhạc khi tắm."
Tống Chiêu Lễ: "Ừm."
Kỷ Tuyền nhíu mày: "Có việc gì sao?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Muốn hỏi em sầu riêng để ở đâu."
Kỷ Tuyền thực sự đã mua sầu riêng.
Tống Chiêu Lễ hỏi ở đâu, cô cũng không khách sáo, nói thẳng: "Ở dưới lầu, để trong tủ lạnh."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy nhướng mày: "Hung dữ vậy sao? Cứng thôi chưa đủ, còn lạnh nữa?"
Nghe thấy lời của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền dựa vào khung cửa phòng tắm, liếc xéo anh: "Đúng vậy, tục ngữ có câu, lòng dạ đàn bà độc ác nhất mà."
Tống Chiêu Lễ nghiêm túc nói: "Không, đây gọi là không có quy củ thì không thành phương tròn."
Tống Chiêu Lễ nói xong, xoay người đi xuống lầu.
Khoảnh khắc mở cửa, anh thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Tuyền mím môi nhìn bóng lưng anh,.
Vừa rồi cô nghe thấy tiếng gõ cửa của Tống Chiêu Lễ, cũng nghe thấy những lời anh nói.
Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Tống Chiêu Lễ dựa vào cửa đứng một lúc.
Một lát sau, anh đi đến cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa.
"Vợ à."
Tống Chiêu Lễ nói xong, bên trong phòng tắm không có tiếng trả lời.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ lại gõ cửa: "Vợ à, anh có chuyện muốn nói với em."
Vẫn là sự im lặng đáp lại anh.
Tống Chiêu Lễ: "..."
Không nhận được hồi âm của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ đứng ngoài cửa phòng tắm, cúi đầu không nói gì.
Khoảng năm sáu phút sau, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Không phải em vẫn luôn muốn biết anh bị bệnh gì sao? Không phải anh không muốn nói cho em biết, mà là anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý..."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ hít sâu một hơi, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Anh muốn nói rất nhiều, chuyện cũng rất nhiều, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu."
Tống Chiêu Lễ nói ngắt quãng.
Cuối cùng, giọng Tống Chiêu Lễ hơi khàn: "Vợ à, anh quá yêu em, yêu đến mức cảm thấy bản thân nên kiềm chế lại một chút, mặc dù em vẫn luôn nói với anh..."
Tống Chiêu Lễ đang nói thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra từ bên trong.
Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Tuyền vẻ mặt ngơ ngác: "Sao anh lại ở đây?"
Tống Chiêu Lễ nghẹn lời.
Kỷ Tuyền chợt nhận ra: "Tìm em có việc à?"
Trong lòng Tống Chiêu Lễ dở khóc dở cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Vừa rồi anh gõ cửa, em không nghe thấy à?"
Kỷ Tuyền thành thật nói: "Không, vừa rồi em mở nhạc khi tắm."
Tống Chiêu Lễ: "Ừm."
Kỷ Tuyền nhíu mày: "Có việc gì sao?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Muốn hỏi em sầu riêng để ở đâu."
Kỷ Tuyền thực sự đã mua sầu riêng.
Tống Chiêu Lễ hỏi ở đâu, cô cũng không khách sáo, nói thẳng: "Ở dưới lầu, để trong tủ lạnh."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy nhướng mày: "Hung dữ vậy sao? Cứng thôi chưa đủ, còn lạnh nữa?"
Nghe thấy lời của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền dựa vào khung cửa phòng tắm, liếc xéo anh: "Đúng vậy, tục ngữ có câu, lòng dạ đàn bà độc ác nhất mà."
Tống Chiêu Lễ nghiêm túc nói: "Không, đây gọi là không có quy củ thì không thành phương tròn."
Tống Chiêu Lễ nói xong, xoay người đi xuống lầu.
Khoảnh khắc mở cửa, anh thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Tuyền mím môi nhìn bóng lưng anh,.
Vừa rồi cô nghe thấy tiếng gõ cửa của Tống Chiêu Lễ, cũng nghe thấy những lời anh nói.
Thực ra cô hoàn toàn có thể nghe anh nói hết để biết được sự thật.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, cả trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Đau và nghẹt thở.
Lúc mở cửa, suy nghĩ của cô rất đơn giản.
Thôi vậy, anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói với cô, vậy thì cô sẽ không hỏi nữa.
Đời còn dài, cô có rất nhiều thời gian để đợi anh hoàn toàn mở lòng nói với cô.
Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ cầm sầu riêng đẩy cửa vào.
Khi mua sầu riêng, Kỷ Tuyền có ghi chú mục đích sử dụng, người bán rất chu đáo, chọn quả vỏ dày ít thịt.
Tống Chiêu Lễ sải bước vào cửa, cúi người đặt quả sầu riêng xuống đất, nhìn Kỷ Tuyền, khóe môi cong lên: "Vợ à, thật sự quỳ sao?"
Kỷ Tuyền: "Anh cũng có thể chọn không quỳ."
Tống Chiêu Lễ: "Sau đó thì sao?"
Kỷ Tuyền đi đến bên giường ngồi xuống, mỉm cười, cầm điện thoại lên lướt xem vòng bạn bè: "Không có sau đó, nhà chúng ta chủ trương bình đẳng, tôn trọng ý nguyện cá nhân của nhau."
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô một lúc, trong lòng hiểu rõ tất cả những gì Kỷ Tuyền làm bây giờ đều là giả vờ.
Biết cô đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cũng biết cô đang giả vờ bình tĩnh.
Một lát sau, Tống Chiêu Lễ lại cúi người nhặt quả sầu riêng lên, đi đến trước mặt Kỷ Tuyền đặt xuống, sau đó co hai chân lại, trực tiếp quỳ xuống.
Khoảnh khắc Tống Chiêu Lễ quỳ xuống, Kỷ Tuyền giật mình.
Kỷ Tuyền cúi mắt xuống, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tống Chiêu Lễ, không kìm được mà đỏ hoe.
Tống Chiêu Lễ thấy vậy trêu chọc: "Đau lòng rồi?"
Kỷ Tuyền mím môi, trong lòng khó chịu, không muốn để anh nhìn ra điều gì, cố ý dùng chân đá vào đầu gối anh.
Cô vừa tắm xong, mu bàn chân trắng nõn, ngón chân còn đọng hơi nước.
Tống Chiêu Lễ quỳ bất động, giữa lông mày toàn là ý cười.
Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ."
Tống Chiêu Lễ không nói gì, nắm lấy bàn chân cô, cúi đầu hôn lên mu bàn chân cô.
Tống Chiêu Lễ hôn rất thành kính.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào làn da trên chân cô, tê tê dại dại.
Kỷ Tuyền theo bản năng run rẩy, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Vợ à, anh yêu em, như tín đồ, sùng bái thần minh của mình..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận