Say Đắm - Chương 669
| 182 |gudocngontinh
Chương 669: Cô ấy có hận anh không?
Màn đêm yên tĩnh như nước, ánh đèn nhà hàng chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, rồi quay sang nhìn Tống Minh Phục đang đứng bên cạnh.
Tống Minh Phục thấy vậy, nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì? Tôi có nói gì đâu."
Nói xong, Tống Minh Phục nhận lấy chìa khóa xe từ tay Kỷ Tuyền, tung lên rồi bắt lấy: "Trời lạnh như vậy, hai người cứ nói chuyện, tôi ra xe ngồi đợi."
Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Sắp đến mùa hè rồi mà trời còn lạnh như vậy?"
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, chưa kịp để Tống Minh Phục lên tiếng, Kỷ Tuyền đã nói: "Sức khỏe anh ấy không tốt."
Nghe thấy Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt.
Tống Minh Phục cười khẽ, thích xem náo nhiệt, vỗ vai Kỷ Tuyền hai cái: "Vẫn là Tuyền Tuyền hiểu anh."
Tống Chiêu Lễ: "Lạnh như vậy, anh còn không mau lên xe?"
Anh đang đuổi khéo.
Tống Minh Phục nghe vậy, tiến lại gần, nói nhỏ với Tống Chiêu Lễ: "Biết cậu đang theo đuổi vợ cũ khó khăn, anh Ba không so đo với cậu."
Nói xong, Tống Minh Phục lùi lại, mỉm cười với Kỷ Tuyền, rồi quay người rời đi.
Tống Minh Phục đi rồi, trước cửa nhà hàng chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Đây không phải là nơi để nói chuyện, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Lên xe nói chuyện?"
Kỷ Tuyền không từ chối: "Ừ."

Hai người đi đến chỗ đậu xe, Khâu Lâm thấy hai người liền vội vàng xuống xe: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ thản nhiên nói: "Tôi có chút chuyện muốn nói với giám đốc Kỷ."
Nói cách khác, anh bảo Khâu Lâm đợi ở ngoài xe.
Khâu Lâm hiểu ý ngay: "Vâng."
Một lúc sau, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ ngồi vào ghế sau.
Cả hai im lặng vài phút, Tống Chiêu Lễ vừa tháo cà vạt vừa hỏi: "Em muốn nói chuyện gì?"
Không gian trong xe khá chật hẹp, thật ra không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
Nếu hai người chỉ là đối tác làm ăn thì không sao, nhưng mối quan hệ của hai người...
Đang suy nghĩ, Kỷ Tuyền dừng lại, quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ.
Mấy lần gặp mặt trước, cô không hề nhìn kỹ anh, vì không có cơ hội, cũng là vì cô cố tình lảng tránh.
Bây giờ nhìn gần, cô mới nhận ra, so với nửa năm trước, cả khí chất lẫn thần thái của anh đều đã thay đổi rất nhiều.
Kỷ Tuyền hít một hơi, hỏi: "Tại sao anh lại cử vệ sĩ bảo vệ em?"
Màn đêm yên tĩnh như nước, ánh đèn nhà hàng chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, rồi quay sang nhìn Tống Minh Phục đang đứng bên cạnh.
Tống Minh Phục thấy vậy, nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì? Tôi có nói gì đâu."
Nói xong, Tống Minh Phục nhận lấy chìa khóa xe từ tay Kỷ Tuyền, tung lên rồi bắt lấy: "Trời lạnh như vậy, hai người cứ nói chuyện, tôi ra xe ngồi đợi."
Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Sắp đến mùa hè rồi mà trời còn lạnh như vậy?"
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, chưa kịp để Tống Minh Phục lên tiếng, Kỷ Tuyền đã nói: "Sức khỏe anh ấy không tốt."
Nghe thấy Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt.
Tống Minh Phục cười khẽ, thích xem náo nhiệt, vỗ vai Kỷ Tuyền hai cái: "Vẫn là Tuyền Tuyền hiểu anh."
Tống Chiêu Lễ: "Lạnh như vậy, anh còn không mau lên xe?"
Anh đang đuổi khéo.
Tống Minh Phục nghe vậy, tiến lại gần, nói nhỏ với Tống Chiêu Lễ: "Biết cậu đang theo đuổi vợ cũ khó khăn, anh Ba không so đo với cậu."
Nói xong, Tống Minh Phục lùi lại, mỉm cười với Kỷ Tuyền, rồi quay người rời đi.
Tống Minh Phục đi rồi, trước cửa nhà hàng chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Đây không phải là nơi để nói chuyện, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Lên xe nói chuyện?"
Kỷ Tuyền không từ chối: "Ừ."

Hai người đi đến chỗ đậu xe, Khâu Lâm thấy hai người liền vội vàng xuống xe: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ thản nhiên nói: "Tôi có chút chuyện muốn nói với giám đốc Kỷ."
Nói cách khác, anh bảo Khâu Lâm đợi ở ngoài xe.
Khâu Lâm hiểu ý ngay: "Vâng."
Một lúc sau, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ ngồi vào ghế sau.
Cả hai im lặng vài phút, Tống Chiêu Lễ vừa tháo cà vạt vừa hỏi: "Em muốn nói chuyện gì?"
Không gian trong xe khá chật hẹp, thật ra không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
Nếu hai người chỉ là đối tác làm ăn thì không sao, nhưng mối quan hệ của hai người...
Đang suy nghĩ, Kỷ Tuyền dừng lại, quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ.
Mấy lần gặp mặt trước, cô không hề nhìn kỹ anh, vì không có cơ hội, cũng là vì cô cố tình lảng tránh.
Bây giờ nhìn gần, cô mới nhận ra, so với nửa năm trước, cả khí chất lẫn thần thái của anh đều đã thay đổi rất nhiều.
Kỷ Tuyền hít một hơi, hỏi: "Tại sao anh lại cử vệ sĩ bảo vệ em?"
Tống Chiêu Lễ đã sớm biết cô sẽ hỏi câu này, anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Không muốn em bị liên lụy vì anh."
Kỷ Tuyền: "Vậy nên mọi hành động của em ở Côn Minh trong suốt nửa năm qua, anh đều biết rõ?"
Tống Chiêu Lễ nhíu mày: "Không phải."
Nói xong, sợ Kỷ Tuyền không tin, Tống Chiêu Lễ lại nói thêm: "Anh không có sở thích rình mò đời tư của người khác, vệ sĩ bảo vệ em sẽ không tiết lộ chuyện riêng tư của em, chỉ khi nào em gặp nguy hiểm, họ mới liên lạc với Tinh Hà."
Kỷ Tuyền cười nhạt: "Tống tổng đúng là người có nguyên tắc."
Xem ra, anh không biết chuyện của Nhất Lạc.
Nếu không, với tính cách của anh, nói đến mức này rồi, anh ta sẽ không im lặng.
Có được câu trả lời mình muốn, Kỷ Tuyền quay người mở cửa xe.
Thấy cô sắp xuống xe, Tống Chiêu Lễ gọi: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền không quay đầu lại: "Nói đi."
Tống Chiêu Lễ hít sâu một hơi, nói: "Chuyện trước đây, anh xin lỗi."
Kỷ Tuyền không nói gì, cũng không xuống xe.
Tống Chiêu Lễ nhìn bóng lưng cô, ngập ngừng một lát, rồi nói: "Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? Giống như em và Tống Minh Phục."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, câu trả lời cho anh là tiếng "rầm" của cánh cửa xe đóng sầm lại.
Tống Chiêu Lễ: "..."
Kỷ Tuyền xuống xe, không quay đầu lại, đi thẳng về phía xe của mình.
Khâu Lâm đứng ở ngoài xe, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Kỷ Tuyền lướt nhanh qua mặt mình, lại thêm tiếng đóng cửa xe rất mạnh vừa rồi, anh ta lo lắng nhìn vào trong xe.
Trong xe, Tống Chiêu Lễ mặt không cảm xúc, quai hàm siết chặt.
Khoảng một phút sau, Tống Chiêu Lễ hạ cửa kính xe xuống: "Đi thôi."
Khâu Lâm: "Vâng, Tống tổng."
Khâu Lâm chạy đến ghế lái, vừa ngồi xuống, định thắt dây an toàn thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tống Chiêu Lễ vang lên từ ghế sau: "Khâu Lâm, cậu nói xem Kỷ Tuyền có phải rất hận tôi không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận