Say Đắm - Chương 285
| 390 |gudocngontinh
Chương 285: Liệu cô ấy có cảm động đến khóc không?
Dự án đấu thầu diễn ra sau một tháng.
Kỷ Tuyền nói chuyện vui vẻ với mọi người ở văn phòng một lúc, rồi lấy cớ quay về phòng làm việc.
Vừa vào văn phòng, nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền lập tức biến mất.
Cô không giỏi diễn xuất, nhưng trong thế giới của người trưởng thành, diễn xuất là kỹ năng sống còn.
Diễn tốt hay không không quan trọng, quan trọng là phải diễn.
Xét cho cùng, rất nhiều tình huống là như thế này: Anh ta đang diễn, bạn biết anh ta đang diễn, anh ta cũng biết bạn biết anh ta đang diễn, nhưng anh ta vẫn cứ diễn, và bạn cũng phải phối hợp diễn cùng anh ta.
Kỷ Tuyền thở dài, đang định rót cho mình một cốc nước thì điện thoại trong túi reo lên.
Kỷ Tuyền vừa đi đến máy nước nóng vừa lấy điện thoại ra nghe máy.
Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng dì Đinh: "Cô Kỷ, khi nào cô về?"
Kỷ Tuyền gần đây bận tối mắt tối mũi vì dự án đấu thầu, nhất thời ngẩn người: "Hả? Dì Đinh, có chuyện gì sao?"
Dì Đinh nhỏ giọng "á" một tiếng: "Cô quên rồi à, mai Triệu Linh phẫu thuật đấy."
Kỷ Tuyền nhíu mày: "..."
Cô thật sự quên mất.
Chuyện quan trọng như vậy, rõ ràng cô sợ quên nên đã đặt lời nhắc trên điện thoại.
Thấy Kỷ Tuyền im lặng, dì Đinh thở dài, không phải trách móc mà là xót xa: "Đúng là người trẻ bây giờ, áp lực công việc quá lớn, sức khỏe, trí nhớ đều không bằng chúng tôi, những người trung niên và cao tuổi."
Kỷ Tuyền: "Dì Đinh, cảm ơn dì đã nhắc cháu."
Dì Đinh: "Ấy, đây đều là việc tôi nên làm mà."
Kỷ Tuyền thở dài: "Lát nữa cháu sẽ xin nghỉ, chiều nay về."
Dì Đinh nói: "Được, cô lái xe cẩn thận nhé."
Kỷ Tuyền đáp: "Vâng."
Kỷ Tuyền nói xong, đợi dì Đinh cúp máy.
Dì Đinh mãi không cúp máy, cuối cùng ấp úng hỏi: "Tống tổng sẽ về cùng cô chứ? Tôi thấy Triệu Linh rất quý Tống tổng."
Triệu Linh quý Tống Chiêu Lễ.
Không cần dì Đinh nói, Kỷ Tuyền cũng biết.
Triệu Linh sắp phẫu thuật, giữ tinh thần thoải mái rất quan trọng, Kỷ Tuyền suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lát nữa cháu sẽ gọi điện hỏi anh ấy, dạo này anh ấy bận lắm."
Dì Đinh cười nói: "Ừ, tốt, hai người tốt nhất là về cùng nhau, Triệu Linh thấy chắc chắn sẽ rất vui."
Cúp máy với dì Đinh, Kỷ Tuyền đứng bên máy nước nóng suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Mai mẹ em phẫu thuật, anh có thời gian đi Diêm Thành với em không?
Kỷ Tuyền không nói dối dì Đinh, dạo này Tống Chiêu Lễ rất bận.
Thường xuyên đi sớm về khuya.
Để không làm phiền cô nghỉ ngơi, anh còn chủ động chuyển sang phòng khách ngủ.
Kỷ Tuyền gửi tin nhắn xong, một lúc sau Tống Chiêu Lễ mới trả lời: Anh e là không được, dạo này anh hơi bận.
Nhận được tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền đang uống nước, mím môi: Ừm, được, anh cứ bận việc của anh đi.
Tống Chiêu Lễ hỏi: Có phải hơi thất vọng không?
Dự án đấu thầu diễn ra sau một tháng.
Kỷ Tuyền nói chuyện vui vẻ với mọi người ở văn phòng một lúc, rồi lấy cớ quay về phòng làm việc.
Vừa vào văn phòng, nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền lập tức biến mất.
Cô không giỏi diễn xuất, nhưng trong thế giới của người trưởng thành, diễn xuất là kỹ năng sống còn.
Diễn tốt hay không không quan trọng, quan trọng là phải diễn.
Xét cho cùng, rất nhiều tình huống là như thế này: Anh ta đang diễn, bạn biết anh ta đang diễn, anh ta cũng biết bạn biết anh ta đang diễn, nhưng anh ta vẫn cứ diễn, và bạn cũng phải phối hợp diễn cùng anh ta.
Kỷ Tuyền thở dài, đang định rót cho mình một cốc nước thì điện thoại trong túi reo lên.
Kỷ Tuyền vừa đi đến máy nước nóng vừa lấy điện thoại ra nghe máy.
Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng dì Đinh: "Cô Kỷ, khi nào cô về?"
Kỷ Tuyền gần đây bận tối mắt tối mũi vì dự án đấu thầu, nhất thời ngẩn người: "Hả? Dì Đinh, có chuyện gì sao?"
Dì Đinh nhỏ giọng "á" một tiếng: "Cô quên rồi à, mai Triệu Linh phẫu thuật đấy."
Kỷ Tuyền nhíu mày: "..."
Cô thật sự quên mất.
Chuyện quan trọng như vậy, rõ ràng cô sợ quên nên đã đặt lời nhắc trên điện thoại.
Thấy Kỷ Tuyền im lặng, dì Đinh thở dài, không phải trách móc mà là xót xa: "Đúng là người trẻ bây giờ, áp lực công việc quá lớn, sức khỏe, trí nhớ đều không bằng chúng tôi, những người trung niên và cao tuổi."
Kỷ Tuyền: "Dì Đinh, cảm ơn dì đã nhắc cháu."
Dì Đinh: "Ấy, đây đều là việc tôi nên làm mà."
Kỷ Tuyền thở dài: "Lát nữa cháu sẽ xin nghỉ, chiều nay về."
Dì Đinh nói: "Được, cô lái xe cẩn thận nhé."
Kỷ Tuyền đáp: "Vâng."
Kỷ Tuyền nói xong, đợi dì Đinh cúp máy.
Dì Đinh mãi không cúp máy, cuối cùng ấp úng hỏi: "Tống tổng sẽ về cùng cô chứ? Tôi thấy Triệu Linh rất quý Tống tổng."
Triệu Linh quý Tống Chiêu Lễ.
Không cần dì Đinh nói, Kỷ Tuyền cũng biết.
Triệu Linh sắp phẫu thuật, giữ tinh thần thoải mái rất quan trọng, Kỷ Tuyền suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lát nữa cháu sẽ gọi điện hỏi anh ấy, dạo này anh ấy bận lắm."
Dì Đinh cười nói: "Ừ, tốt, hai người tốt nhất là về cùng nhau, Triệu Linh thấy chắc chắn sẽ rất vui."
Cúp máy với dì Đinh, Kỷ Tuyền đứng bên máy nước nóng suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Mai mẹ em phẫu thuật, anh có thời gian đi Diêm Thành với em không?
Kỷ Tuyền không nói dối dì Đinh, dạo này Tống Chiêu Lễ rất bận.
Thường xuyên đi sớm về khuya.
Để không làm phiền cô nghỉ ngơi, anh còn chủ động chuyển sang phòng khách ngủ.
Kỷ Tuyền gửi tin nhắn xong, một lúc sau Tống Chiêu Lễ mới trả lời: Anh e là không được, dạo này anh hơi bận.
Nhận được tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền đang uống nước, mím môi: Ừm, được, anh cứ bận việc của anh đi.
Tống Chiêu Lễ hỏi: Có phải hơi thất vọng không?
Nhìn thấy tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền đang áp môi vào miệng cốc khựng lại.
Thất vọng sao?
Hình như có một chút.
Thật lòng mà nói, không biết có phải do trước đây Tống Chiêu Lễ nói cô "ỷ lại" vào anh hay không, mà lúc gửi tin nhắn, cô thật sự không nghĩ anh sẽ từ chối.
Cô cứ tưởng anh nhất định sẽ đồng ý.
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, không trả lời câu hỏi của Tống Chiêu Lễ, mà hỏi ngược lại: Dạo này anh đang bận gì vậy?
Bận rộn đến mức không có thời gian về nhà.
Dù có về nhà thì hai người cũng luôn lỡ thời điểm gặp nhau.
Tống Chiêu Lễ: Gần đây anh đầu tư vào một dự án, cần anh đích thân theo dõi.
Kỷ Tuyền: Ừm.
Tống Chiêu Lễ: Nhớ anh à?
Kỷ Tuyền: ...
Tống Chiêu Lễ: Không à?
Kỷ Tuyền trả lời không liên quan: Giờ làm việc, em bận rồi.
Tống Chiêu Lễ: Nhưng anh nhớ em.
Câu "nhớ em" của Tống Chiêu Lễ khiến Kỷ Tuyền nghẹn thở.
Đầu ngón tay cô dừng lại trên khung chat, do dự gần nửa phút, rồi trả lời: Ừ.
Tống Chiêu Lễ: Kỷ Tuyền, em là đồ lừa đảo, lúc ở Diêm Thành, em rõ ràng đã đồng ý thử với anh, nhưng vừa về Thanh Thành, em lại không chịu nhận.
Mặc dù chỉ qua màn hình điện thoại, nhưng Kỷ Tuyền vẫn thấy tai mình đỏ lên: Em đang thử mà.
Tống Chiêu Lễ: Thử kiểu thân xác chứ không phải tình cảm à?
Kỷ Tuyền mím chặt môi, thành thật nói: Anh cho em thêm chút thời gian nữa.
Kỷ Tuyền trả lời nghiêm túc, Tống Chiêu Lễ không đáp lại.
Lúc này, Tống Chiêu Lễ đang trên đường đến Diêm Thành, Khâu Lâm lái xe, anh ngồi ở ghế sau nhàn nhã nghe điện thoại của Trâu Bách.
Chưa kịp để Tống Chiêu Lễ lên tiếng, Trâu Bách đầu dây bên kia đã mắng xối xả.
"Này, lão Tống, ông bị điên à?"
"Ông có biết mình đang làm gì không?"
"Ông chưa hết bệnh à? Chưa hết thì mau đi chữa đi, tìm đường chết à?"
"Tôi chữa cho bao nhiêu con chó bị bệnh dại cũng không điên bằng ông."
Trâu Bách tức giận, mắng không ngừng.
Tống Chiêu Lễ nghe thấy, lười biếng dựa lưng ra sau, những ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, cười như không cười: "Chậc, sao lại gọi là tìm chỗ chết? Ông nói xem nếu vợ tôi biết chuyện này, liệu cô ấy có cảm động đến mức khóc không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận