Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 703

| 205 |gudocngontinh
Chương 703: Làm người phải có lương tâm

Trong văn phòng yên tĩnh như vậy nên nghe âm thanh đó thật chói tai.

Tô Nghiên nhìn Kỷ Tuyền, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà, cúi xuống lau cà phê đổ trên sàn.

Kỷ Tuyền ngồi xổm xuống, ngăn cô ta lại: "Để tôi."

Nhìn Kỷ Tuyền nhận khăn giấy từ tay mình, không chút khách sáo lau cà phê, Tô Nghiên mím chặt môi.

"Kỷ Tuyền."

Kỷ Tuyền ném khăn giấy đã lau sạch vào thùng rác, đứng dậy, mỉm cười nói: "Tôi nghe Ngũ Duệ nói hôm nay cô đến để bàn chuyện hợp tác với Thịnh Duệ?"

Tô Nghiên có vẻ hơi lúng túng, gượng cười: "Phải, tôi đến đây làm nhiệm vụ."

Kỷ Tuyền xoay người đi đến ghế làm việc, ngồi xuống: "Vậy thì nói chuyện đi."

Bầu không khí lúc này nói không ngại ngùng là giả.

Đều là người thông minh, Tô Nghiên siết chặt tay đang đặt trên đùi, một lúc sau mới điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười: "Tống thị đã mở chi nhánh ở đây, cô cũng biết, hiện tại bên này có một số dự án đang tìm đối tác thi công, tôi nghe nói cô mở công ty ở đây, có đội ngũ thi công riêng, nên muốn..."

Kỷ Tuyền: "Có tài liệu dự án không?"

Nghe Kỷ Tuyền hỏi vậy, mắt Tô Nghiên sáng lên, tưởng rằng có cơ hội: "Có."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Đưa tôi xem."

Kỷ Tuyền nói xong, Tô Nghiên cầm tài liệu dự án đã mang theo đưa cho cô.

Kỷ Tuyền nhận lấy, ra hiệu cho Tô Nghiên ngồi vào ghế đối diện.

Tô Nghiên hiểu ý, kéo ghế ngồi xuống: "Dự án cô đang xem này Tống thị rất coi trọng, đầu tư rất lớn, là dự án trọng điểm của Tống thị năm nay..."

Tô Nghiên tích cực giới thiệu, Kỷ Tuyền im lặng lắng nghe.

Đợi đến khi Tô Nghiên nói xong, Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn cô ta: "Cải tạo vùng trũng?"

Tô Nghiên: "Đúng vậy."

Kỷ Tuyền đặt tài liệu dự án xuống bàn, đẩy về phía Tô Nghiên: "Dự án này tôi không thể nhận."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, nụ cười trên mặt Tô Nghiên vụt tắt, cô ta cau mày hỏi: "Tại sao?"

Kỷ Tuyền đặt hai tay lên bàn, mỉm cười, giọng điệu công việc: "Không cần tôi nói cô cũng biết quy mô hiện tại của Thịnh Duệ thế nào,cải tạo vùng trũng không phải là công trình nhỏ, tốn nhiều thời gian và công sức, tôi không làm được."

Tô Nghiên nói: "Tống tổng nói có thể trả thêm tiền."

Kỷ Tuyền: "Không phải vấn đề tiền bạc, Thịnh Duệ muốn đứng vững ở Côn Minh thì phải nhanh chóng thực hiện một số dự án nổi bật, dự án của Tống thị này, thứ nhất là tốn quá nhiều thời gian, thứ hai là dự án khó làm, danh tiếng của Thịnh Duệ ở Côn Minh vẫn chưa được nhiều người biết đến, tôi sợ..."

Kỷ Tuyền nói nửa chừng, dừng lại: "Mong cô thông cảm."

Kỷ Tuyền nói năng kín kẽ, Tô Nghiên cũng không tìm được lý do để tiếp tục.

Thấy Tô Nghiên lặng lẽ cất tài liệu dự án đi, Kỷ Tuyền lập tức chuyển sang giọng điệu trò chuyện riêng tư: "Cô đến khi nào vậy? Sao không gọi cho tôi?"

Tô Nghiên cười gượng: "Tôi mới đến tối qua."

Kỷ Tuyền: "Trưa nay tôi mời cô ăn cơm."

Tô Nghiên tỏ vẻ khó xử: "Không cần đâu, trưa nay tôi có việc rồi."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Nghe Tô Nghiên nói vậy, Kỷ Tuyền cũng không ép buộc: "Vậy thì hôm khác, tùy cô chọn thời gian, khi nào rảnh thì gọi cho tôi."

Tô Nghiên cười đáp: "Được."

Hai người lại nói chuyện phiếm một lúc, Kỷ Tuyền tự mình tiễn Tô Nghiên ra về.

Đợi cửa thang máy đóng lại, Ngũ Duệ, người vẫn luôn im lặng, mới lên tiếng: "Bây giờ cô ta là người của Tống Đình Khắc rồi sao?"

Kỷ Tuyền bình tĩnh: "Khó nói."

Ngũ Duệ: "Đến mức này rồi mà còn khó nói à?"

Kỷ Tuyền: "Không có bằng chứng, cô ấy đến tìm tôi chỉ để bàn chuyện công việc, thật sự khó nói."

Kỷ Tuyền nói xong, xoay người trở về văn phòng.

Ngũ Duệ đi theo sau: "Nếu ngay từ đầu cô đã không định hợp tác với Tống thị, sao còn phải lãng phí thời gian với cô ta, sợ đắc tội với Tống thị à?"

Kỷ Tuyền cười khẽ: "Không, không liên quan đến Tống thị, là vì tôi nhớ ơn cô ấy đã từng giúp đỡ tôi."

Ngũ Duệ hiểu ra: "Cô đúng là vậy, ưu điểm lớn nhất cũng là nhược điểm lớn nhất, chính là quá nhớ ơn người khác."

Kỷ Tuyền dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh ta: "Nếu tôi là loại người không nhớ ơn người khác, anh không sợ đi theo tôi làm việc sao?"

Ngũ Duệ ngẩn người, sau đó cười: "Cũng đúng."

Kỷ Tuyền tiếp tục bước đi: "Làm người, đặc biệt là làm kinh doanh, không thể quá coi trọng tình cảm, nhưng cũng không thể quá vô tình, ngay cả người từng giúp đỡ mình mà cũng không nhớ, thì còn mong gì có thể thấy được mặt tốt của nhau?"

Ngũ Duệ: "Cô đối với Tống Chiêu Lễ cũng vậy à?"

Kỷ Tuyền nói: "Nếu không có nguồn thận anh ấy cung cấp, mẹ tôi sống chết ra sao thật khó nói."

Ngũ Duệ: "Thảo nào."

Kỷ Tuyền: "Nhiều chuyện, khó mà nói rõ ràng trong một hai câu."

Kỷ Tuyền vừa nói vừa bước vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng, cô cúi đầu nhìn, trên màn hình hiện lên một lời mời kết bạn WeChat.

- Nghê Nguyệt.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...