Say Đắm - Chương 457
| 249 |gudocngontinh
Chương 457: Miệng cứng, lòng đắng
Vừa dứt lời, không khí như đông cứng lại.
Kỷ Tuyền ngồi quay lưng về phía thang máy nên không thấy ai phía sau, lại nói nhỏ nên cô cũng chẳng nghĩ có ai để ý lời mình hay không.
Không như Kỷ Tuyền, Ngũ Thù lại ngồi đối diện thang máy, cô thấy rõ vẻ mặt của Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc. Tống Chiêu Lễ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, còn Liêu Bắc thì đang cố nhịn cười.
Một lát sau, Liêu Bắc trêu chọc: "Lão Tống, vợ ông khen ông hết lời đấy."
Tống Chiêu Lễ đưa lưỡi chạm nhẹ vào răng: "Vẫn hơn ông, đến vợ còn chưa có."
Liêu Bắc: "Miệng thì cứng mà lòng thì đắng, đúng là đồ cứng đầu."
Hôm nay Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc đến đây là để tìm người. Liêu Bắc nháy mắt ra hiệu cho Ngũ Thù đừng để Kỷ Tuyền chú ý, rồi cả hai cùng rẽ vào một phòng riêng.
Thấy hai người khuất bóng, Ngũ Thù mới hoàn hồn, kêu lên một tiếng: "Á!"
Kỷ Tuyền: "Sao vậy?"
Ngũ Thù: "À, không có gì, chỉ hơi sốc vì lời cậu nói thôi."
Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ bưng món lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Từ đó trở đi, Ngũ Thù cứ thỉnh thoảng lại lơ đãng.
Thấy cô bạn có vẻ không ổn, Kỷ Tuyền vẫy tay trước mặt: "Nghĩ gì thế?"
Ngũ Thù ngẩng lên, đang phân vân có nên nói thật với Kỷ Tuyền hay không thì lại thấy một người bước ra từ thang máy, rẽ vào đúng căn phòng mà Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc vừa vào.
Ngũ Thù há hốc mồm vì kinh ngạc.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: "Tôi biết người đàn ông đó."
Kỷ Tuyền nhíu mày, nhìn theo hướng Ngũ Thù chỉ nhưng không thấy ai: "Đàn ông nào?"
Ngũ Thù nghiến răng, không biết giải thích thế nào, cuối cùng buột miệng: "Một tên khốn nạn."
Chính là tên đã ôm chân cô ở nhà tang lễ, khóc lóc gọi bố. Ông cụ sống đến chín mươi tuổi mà hắn ta không phụng dưỡng, vừa mất đã nhăm nhe tài sản, loại người cặn bã này, Ngũ Thù muốn quên cũng khó.
Năm ngàn tệ coi như đổ sông đổ biển. Suốt buổi, Ngũ Thù cứ nghĩ mãi không biết tên đó có quan hệ gì với Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc.
Cuối cùng không nhịn được nữa, cô vươn người qua bàn, thì thầm với Kỷ Tuyền: "Tuyền Tuyền ơi."
Vừa dứt lời, không khí như đông cứng lại.
Kỷ Tuyền ngồi quay lưng về phía thang máy nên không thấy ai phía sau, lại nói nhỏ nên cô cũng chẳng nghĩ có ai để ý lời mình hay không.
Không như Kỷ Tuyền, Ngũ Thù lại ngồi đối diện thang máy, cô thấy rõ vẻ mặt của Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc. Tống Chiêu Lễ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, còn Liêu Bắc thì đang cố nhịn cười.
Một lát sau, Liêu Bắc trêu chọc: "Lão Tống, vợ ông khen ông hết lời đấy."
Tống Chiêu Lễ đưa lưỡi chạm nhẹ vào răng: "Vẫn hơn ông, đến vợ còn chưa có."
Liêu Bắc: "Miệng thì cứng mà lòng thì đắng, đúng là đồ cứng đầu."
Hôm nay Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc đến đây là để tìm người. Liêu Bắc nháy mắt ra hiệu cho Ngũ Thù đừng để Kỷ Tuyền chú ý, rồi cả hai cùng rẽ vào một phòng riêng.
Thấy hai người khuất bóng, Ngũ Thù mới hoàn hồn, kêu lên một tiếng: "Á!"
Kỷ Tuyền: "Sao vậy?"
Ngũ Thù: "À, không có gì, chỉ hơi sốc vì lời cậu nói thôi."
Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ bưng món lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Từ đó trở đi, Ngũ Thù cứ thỉnh thoảng lại lơ đãng.
Thấy cô bạn có vẻ không ổn, Kỷ Tuyền vẫy tay trước mặt: "Nghĩ gì thế?"
Ngũ Thù ngẩng lên, đang phân vân có nên nói thật với Kỷ Tuyền hay không thì lại thấy một người bước ra từ thang máy, rẽ vào đúng căn phòng mà Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc vừa vào.
Ngũ Thù há hốc mồm vì kinh ngạc.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: "Tôi biết người đàn ông đó."
Kỷ Tuyền nhíu mày, nhìn theo hướng Ngũ Thù chỉ nhưng không thấy ai: "Đàn ông nào?"
Ngũ Thù nghiến răng, không biết giải thích thế nào, cuối cùng buột miệng: "Một tên khốn nạn."
Chính là tên đã ôm chân cô ở nhà tang lễ, khóc lóc gọi bố. Ông cụ sống đến chín mươi tuổi mà hắn ta không phụng dưỡng, vừa mất đã nhăm nhe tài sản, loại người cặn bã này, Ngũ Thù muốn quên cũng khó.
Năm ngàn tệ coi như đổ sông đổ biển. Suốt buổi, Ngũ Thù cứ nghĩ mãi không biết tên đó có quan hệ gì với Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc.
Cuối cùng không nhịn được nữa, cô vươn người qua bàn, thì thầm với Kỷ Tuyền: "Tuyền Tuyền ơi."
Kỷ Tuyền đang thơ thẩn, hoàn toàn không đề phòng nên giật mình khi thấy cái cổ dài ngoằng của Ngũ Thù thò tới. Miếng bít tết vừa cho vào miệng bị nghẹn lại, cô ho sặc sụa.
Thấy vậy, Ngũ Thù vội vàng đưa khăn giấy: "Từ từ thôi nào."
Kỷ Tuyền: "Tự nhiên ghé sát vào làm gì thế?"
Ngũ Thù: "Tôi vừa thấy Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc."
Kỷ Tuyền nhướn mắt: "Ở đâu?"
Ngũ Thù chỉ tay vào căn phòng ở góc khuất: "Trong phòng kia kìa. Cả cái tên khốn nạn tôi vừa nói cũng vào đó nữa. Cậu nói xem có phải họ đang bàn chuyện làm ăn gì không? Tôi nói cho cậu biết nhé Tuyền Tuyền, loại người mà cha mẹ ruột còn không hiếu thuận thì chắc chắn chẳng đáng tin đâu."
Kỷ Tuyền mím môi.
Ngũ Thù: "Về nhà nhớ chuyển y nguyên lời của tôi cho Tống tổng nhà cậu đấy."
Kỷ Tuyền: "Lo mà ăn bít tết của cậu đi."
Ngũ Thù vẫn chưa hết khó hiểu: "Bọn họ bàn chuyện làm ăn mà lại đến chỗ này? Đây là chỗ các cô nàng đến check-in sống ảo mà."
Kỷ Tuyền im lặng.
Trong phòng riêng.
Người đàn ông bị Ngũ Thù gọi là "khốn nạn" đang ngồi trên đống lửa, mồ hôi vã ra như tắm.
Tống Chiêu Lễ ung dung ngồi dựa vào ghế, châm một điếu thuốc, nhả khói, lạnh lùng nói: "Vương tổng, bán thép kém chất lượng, chuyện này mà lộ ra thì ông còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới này nữa?"
Người đàn ông tái mặt, lau mồ hôi trên trán, cười gượng gạo: "Tống, Tống tổng, có phải có hiểu lầm gì không?"
Tống Chiêu Lễ: "Hiểu lầm?"
Người đàn ông chột dạ, hai tay siết chặt, không dám hé răng.
Thấy vậy, Liêu Bắc ném một tập tài liệu lên bàn, giọng điệu mỉa mai: "Vương tổng, ông ăn chơi trác táng bên ngoài thế này, nhà có biết không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì vợ ông mới là cổ đông lớn nhất của công ty ông phải không? Nếu bà ấy thấy mấy thứ này thì..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận