Say Đắm - Chương 164
| 523 |anh2xigon
Chương 164: Cậu thiếu kinh nghiệm, không hiểu đâu
Nghe thấy giọng Khâu Lâm, Kỷ Tuyền sững người vài giây.
Kỷ Tuyền không muốn người trong công ty biết chuyện giữa cô và Tống Chiêu Lễ, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, cô biết Khâu Lâm nghe máy lúc này, chắc chắn là đã biết chuyện gì đó.
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, biết rõ "đang họp" chỉ là cái cớ, nhưng cô không vạch trần: "Bảo anh ta họp xong gọi lại cho tôi."
Khâu Lâm: "Vâng, lát nữa Tống tổng họp xong, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."
Khâu Lâm nói xong, Kỷ Tuyền nói "cảm ơn" rồi cúp máy.
Kỷ Tuyền vừa cúp máy, Khâu Lâm liền cung kính đặt điện thoại lên bàn làm việc, nhìn Tống Chiêu Lễ đang nhắm mắt day trán, cẩn thận nói: "Tống tổng, cúp máy rồi ạ."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy ngẩng đầu lên: "Cô ấy nói gì?"
Khâu Lâm thuật lại nguyên văn: "Lời của quản lý Kỷ là: 'Bảo anh ta họp xong gọi lại cho tôi'."
Tống Chiêu Lễ rất giỏi nắm bắt trọng điểm: "Cô ấy nói 'anh ta'?"
Khâu Lâm: "Vâng, là 'anh ta', không phải 'Tống tổng'."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy, day trán: "Phụ nữ quá thông minh cũng không phải chuyện tốt."
Không biết Kỷ Tuyền thông minh đến mức nào, nhưng Khâu Lâm bây giờ đã học khôn rồi, những gì không nên nói thì tuyệt đối không nói.
Nhưng cuộc sống đôi khi là vậy, càng sợ cái gì thì càng gặp phải cái đó.
Khâu Lâm đã kiểm soát được miệng lưỡi của mình, nhưng lại không ngờ Tống Chiêu Lễ lại "phá luật".
Tống Chiêu Lễ nói xong, nhìn Khâu Lâm: "Hôm nay cậu không muốn hỏi gì sao?"
Khâu Lâm cười gượng: "Không hỏi đến chuyện riêng tư của sếp là nguyên tắc cơ bản của một trợ lý."
Khâu Lâm thầm nghĩ: Không, tôi không muốn hỏi, anh cũng đừng nói.
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Không sao, hôm nay tôi cho phép cậu hỏi."
Khâu Lâm cười gượng gạo: "Chuyện, chuyện này, không, không ổn đâu ạ."
Khâu Lâm thầm cầu xin: Xin anh đấy, xin hãy tha cho tôi.
Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Khâu Lâm, Tống Chiêu Lễ nhếch môi, đôi mắt dài hẹp ánh lên ý cười: "Khâu Lâm, cậu đang sợ cái gì?"
Khâu Lâm: "Hì hì, không có, tôi không sợ gì cả."
Nói xong, để chứng minh mình thật sự không sợ, Khâu Lâm lại lẩm bẩm: "Tôi, tôi có gì mà phải sợ, anh, anh làm chuyện như vậy còn không sợ thì tôi sợ gì chứ."
Khâu Lâm vừa nói xong đã nhận ra mình lỡ lời, mặt mày tái mét, véo mạnh vào đùi mình.
Nghe thấy giọng Khâu Lâm, Kỷ Tuyền sững người vài giây.
Kỷ Tuyền không muốn người trong công ty biết chuyện giữa cô và Tống Chiêu Lễ, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, cô biết Khâu Lâm nghe máy lúc này, chắc chắn là đã biết chuyện gì đó.
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, biết rõ "đang họp" chỉ là cái cớ, nhưng cô không vạch trần: "Bảo anh ta họp xong gọi lại cho tôi."
Khâu Lâm: "Vâng, lát nữa Tống tổng họp xong, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."
Khâu Lâm nói xong, Kỷ Tuyền nói "cảm ơn" rồi cúp máy.
Kỷ Tuyền vừa cúp máy, Khâu Lâm liền cung kính đặt điện thoại lên bàn làm việc, nhìn Tống Chiêu Lễ đang nhắm mắt day trán, cẩn thận nói: "Tống tổng, cúp máy rồi ạ."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy ngẩng đầu lên: "Cô ấy nói gì?"
Khâu Lâm thuật lại nguyên văn: "Lời của quản lý Kỷ là: 'Bảo anh ta họp xong gọi lại cho tôi'."
Tống Chiêu Lễ rất giỏi nắm bắt trọng điểm: "Cô ấy nói 'anh ta'?"
Khâu Lâm: "Vâng, là 'anh ta', không phải 'Tống tổng'."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy, day trán: "Phụ nữ quá thông minh cũng không phải chuyện tốt."
Không biết Kỷ Tuyền thông minh đến mức nào, nhưng Khâu Lâm bây giờ đã học khôn rồi, những gì không nên nói thì tuyệt đối không nói.
Nhưng cuộc sống đôi khi là vậy, càng sợ cái gì thì càng gặp phải cái đó.
Khâu Lâm đã kiểm soát được miệng lưỡi của mình, nhưng lại không ngờ Tống Chiêu Lễ lại "phá luật".
Tống Chiêu Lễ nói xong, nhìn Khâu Lâm: "Hôm nay cậu không muốn hỏi gì sao?"
Khâu Lâm cười gượng: "Không hỏi đến chuyện riêng tư của sếp là nguyên tắc cơ bản của một trợ lý."
Khâu Lâm thầm nghĩ: Không, tôi không muốn hỏi, anh cũng đừng nói.
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Không sao, hôm nay tôi cho phép cậu hỏi."
Khâu Lâm cười gượng gạo: "Chuyện, chuyện này, không, không ổn đâu ạ."
Khâu Lâm thầm cầu xin: Xin anh đấy, xin hãy tha cho tôi.
Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Khâu Lâm, Tống Chiêu Lễ nhếch môi, đôi mắt dài hẹp ánh lên ý cười: "Khâu Lâm, cậu đang sợ cái gì?"
Khâu Lâm: "Hì hì, không có, tôi không sợ gì cả."
Nói xong, để chứng minh mình thật sự không sợ, Khâu Lâm lại lẩm bẩm: "Tôi, tôi có gì mà phải sợ, anh, anh làm chuyện như vậy còn không sợ thì tôi sợ gì chứ."
Khâu Lâm vừa nói xong đã nhận ra mình lỡ lời, mặt mày tái mét, véo mạnh vào đùi mình.
Tống Chiêu Lễ nhìn anh ta với vẻ thích thú: "Tôi làm chuyện gì?"
Khâu Lâm gượng cười: "Không có, anh không làm gì cả, anh luôn quang minh lỗi lạc."
Tống Chiêu Lễ: "Khâu Lâm, cậu theo tôi bao lâu rồi?"
Khâu Lâm: "Sáu, sáu năm."
Tống Chiêu Lễ gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế: "Sáu năm, sáu năm không dài cũng không ngắn."
Giọng Tống Chiêu Lễ thản nhiên, Khâu Lâm toát mồ hôi lạnh.
Làm trợ lý nhiều năm như vậy, anh ta rất hiểu cách nói chuyện của cấp trên, thường thì khi nói đến chủ đề này, người bị nói đến sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.
Quả nhiên, ngay sau đó, Tống Chiêu Lễ đã giăng bẫy: "Cậu nghĩ tôi cướp người yêu của Ngũ Duệ à?"
Khâu Lâm: "Không ạ."
Tống Chiêu Lễ: "Nói thật."
Khâu Lâm nghiến răng: "Vâng."
Tống Chiêu Lễ cười khẽ, ngừng gõ tay lên tay vịn: "Kỷ Tuyền và Ngũ Duệ chưa bao giờ là người yêu, hai người họ chỉ đang diễn kịch."
Khâu Lâm ngạc nhiên: "Hả?"
Tống Chiêu Lễ đưa tay lên che miệng, cười: "Cậu thiếu kinh nghiệm về chuyện tình cảm nên không hiểu đâu."
Khâu Lâm im lặng.
Tống Chiêu Lễ tiếp tục nói: "Đợi sau này tôi tích lũy thêm kinh nghiệm, tôi sẽ dạy cậu."
Khâu Lâm mím môi, không muốn trả lời, nhưng lại không thể không trả lời: "Cảm, cảm ơn Tống tổng."
Khâu Lâm vừa nói "cảm ơn" xong thì cửa văn phòng Tống Chiêu Lễ bỗng bị đẩy ra.
Hai người đồng loạt nhìn ra ngoài, thấy Kỷ Tuyền cầm một tập tài liệu, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở cửa: "Tống tổng, tôi có một hợp đồng cần anh ký."
Khâu Lâm nín thở: Sát khí đằng đằng.
Khâu Lâm thầm cảm thán xong, quay đầu nhìn Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy ý cười, giọng nói trầm thấp: "Khâu Lâm, cậu ra ngoài đi."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận