Say Đắm - Chương 508
| 257 |anh2xigon
Chương 508: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Lời nói của Tống Chiêu Lễ khiến Liêu Bắc như được khai sáng.
Vài giây sau, vẻ mặt Liêu Bắc thoáng lộ vẻ do dự: "Làm như vậy có phải hơi hèn hạ không?"
Tống Chiêu Lễ nhìn anh, gật đầu ra vẻ nghiêm túc: "Đúng vậy, hay là ông và Ngũ Thù dừng lại ở đây đi, nhân lúc hai người còn chưa có tình cảm gì, nhất là Ngũ Thù, bây giờ có thể nói là không có chút tình cảm nào với ông..."
Liêu Bắc: "Kẻ làm nên nghiệp lớn, tiên trách kỷ, hậu trách nhân."
Tống Chiêu Lễ: "Tôi chưa nói gì cả."
Liêu Bắc nhìn Tống Chiêu Lễ, chợt cười, "chậc" một tiếng, đổi chủ đề: "Lão Tống, hôm nay trạng thái của ông được đấy, tôi còn tưởng ông sẽ suy sụp chứ."
Thấy Tống Chiêu Lễ không bị ảnh hưởng bởi người kia, Liêu Bắc cũng không còn nhiều kiêng dè.
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Sợ tôi nghĩ quẩn à?"
Liêu Bắc: "Không đến mức đó."
Tống Chiêu Lễ: "Không gọi điện cho vợ tôi chứ?"
Liêu Bắc: "Ai thèm gọi điện cho vợ ông, tôi..."
Liêu Bắc nói đến nửa chừng, đột nhiên nhận ra điều gì: "Lão Trâu gọi điện cho Kỷ Tuyền à?"
Tống Chiêu Lễ hơi nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, ngón tay thon dài vừa vặn chống lên cằm: "Ừ."
Liêu Bắc: "Rồi sao nữa?"
Rồi sao?
Nhớ lại cảnh tượng trong tầng hầm, ánh mắt Tống Chiêu Lễ tối sầm lại: "Rất tốt."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói, đáy mắt Liêu Bắc tràn đầy nghi hoặc: "Rất tốt?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Tôi đột nhiên phát hiện ra bị bệnh cũng không phải là chuyện xấu."
Liêu Bắc hoàn toàn bị mấy câu nói chẳng ăn nhập gì với nhau này của anh làm cho mơ hồ: "Hả?"
Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn anh, cười: "Sau này ông cứ kể nhiều chuyện yếu đuối của tôi cho vợ tôi nghe."
Liêu Bắc: "..."
Liêu Bắc (nội tâm): Nói về độ "cáo già", ông là số một.
Tối hôm đó.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ lần lượt vào nhà, sau bữa tối, Kỷ Tuyền ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Triệu Linh một lúc, thấy bà có vẻ buồn ngủ, cô khẽ nói: "Mẹ, mẹ mệt thì nghỉ sớm đi ạ."
Triệu Linh nắm tay Kỷ Tuyền: "Tuổi già rồi, ngủ ít, tối ngủ sớm, sáng cũng dậy sớm."
Kỷ Tuyền: "Mẹ đang trong giai đoạn hồi phục, nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt cho sức khỏe."
Triệu Linh mỉm cười gật đầu: "Ừ, con đừng lo cho mẹ, mẹ ở nhà cả ngày, sẽ tự chăm sóc mình, còn con..."
Lời nói của Tống Chiêu Lễ khiến Liêu Bắc như được khai sáng.
Vài giây sau, vẻ mặt Liêu Bắc thoáng lộ vẻ do dự: "Làm như vậy có phải hơi hèn hạ không?"
Tống Chiêu Lễ nhìn anh, gật đầu ra vẻ nghiêm túc: "Đúng vậy, hay là ông và Ngũ Thù dừng lại ở đây đi, nhân lúc hai người còn chưa có tình cảm gì, nhất là Ngũ Thù, bây giờ có thể nói là không có chút tình cảm nào với ông..."
Liêu Bắc: "Kẻ làm nên nghiệp lớn, tiên trách kỷ, hậu trách nhân."
Tống Chiêu Lễ: "Tôi chưa nói gì cả."
Liêu Bắc nhìn Tống Chiêu Lễ, chợt cười, "chậc" một tiếng, đổi chủ đề: "Lão Tống, hôm nay trạng thái của ông được đấy, tôi còn tưởng ông sẽ suy sụp chứ."
Thấy Tống Chiêu Lễ không bị ảnh hưởng bởi người kia, Liêu Bắc cũng không còn nhiều kiêng dè.
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Sợ tôi nghĩ quẩn à?"
Liêu Bắc: "Không đến mức đó."
Tống Chiêu Lễ: "Không gọi điện cho vợ tôi chứ?"
Liêu Bắc: "Ai thèm gọi điện cho vợ ông, tôi..."
Liêu Bắc nói đến nửa chừng, đột nhiên nhận ra điều gì: "Lão Trâu gọi điện cho Kỷ Tuyền à?"
Tống Chiêu Lễ hơi nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, ngón tay thon dài vừa vặn chống lên cằm: "Ừ."
Liêu Bắc: "Rồi sao nữa?"
Rồi sao?
Nhớ lại cảnh tượng trong tầng hầm, ánh mắt Tống Chiêu Lễ tối sầm lại: "Rất tốt."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói, đáy mắt Liêu Bắc tràn đầy nghi hoặc: "Rất tốt?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Tôi đột nhiên phát hiện ra bị bệnh cũng không phải là chuyện xấu."
Liêu Bắc hoàn toàn bị mấy câu nói chẳng ăn nhập gì với nhau này của anh làm cho mơ hồ: "Hả?"
Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn anh, cười: "Sau này ông cứ kể nhiều chuyện yếu đuối của tôi cho vợ tôi nghe."
Liêu Bắc: "..."
Liêu Bắc (nội tâm): Nói về độ "cáo già", ông là số một.
Tối hôm đó.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ lần lượt vào nhà, sau bữa tối, Kỷ Tuyền ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Triệu Linh một lúc, thấy bà có vẻ buồn ngủ, cô khẽ nói: "Mẹ, mẹ mệt thì nghỉ sớm đi ạ."
Triệu Linh nắm tay Kỷ Tuyền: "Tuổi già rồi, ngủ ít, tối ngủ sớm, sáng cũng dậy sớm."
Kỷ Tuyền: "Mẹ đang trong giai đoạn hồi phục, nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt cho sức khỏe."
Triệu Linh mỉm cười gật đầu: "Ừ, con đừng lo cho mẹ, mẹ ở nhà cả ngày, sẽ tự chăm sóc mình, còn con..."
Triệu Linh nói rồi ngập ngừng.
Mỗi lần hai mẹ con nói đến chuyện này, đều rơi vào bế tắc.
Kỷ Tuyền biết Triệu Linh muốn nói gì, để bà không lo lắng, cô nhích lại gần, ôm bà: "Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không sao đâu, mẹ không tin con thì cũng phải tin Tống Chiêu Lễ chứ?"
Nhắc đến Tống Chiêu Lễ, thần kinh căng thẳng của Triệu Linh thả lỏng hơn, bà liên tục nói: "Đúng, đúng, bây giờ bên cạnh con còn có Tiểu Tống."
An ủi Triệu Linh xong, Kỷ Tuyền đích thân tiễn bà đến cửa phòng ngủ.
Đợi Triệu Linh vào phòng đóng cửa lại, cô mới xoay người lên lầu.
Đến phòng ngủ chính, Kỷ Tuyền vặn nắm cửa rồi đẩy vào.
Trong phòng lúc này không có ai, chỉ có ngọn đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.
Kỷ Tuyền đóng cửa lại, đi vào trong, vừa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra.
Kỷ Tuyền nghe thấy tiếng động, bước chân khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn.
Cô đang ngẩn người thì tiếng nước trong phòng tắm đột ngột dừng lại, không lâu sau, Tống Chiêu Lễ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo ngang hông bước ra.
Anh vừa đi vừa dùng khăn lau mái tóc ướt.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ khẽ nhướng mày: "Vợ."
Kỷ Tuyền hoàn hồn, đầu óc vẫn còn vương vấn hình ảnh của anh trong tầng hầm ban ngày.
Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không trả lời, anh bước đến, cúi xuống ngang tầm mắt cô, giọng nói trầm thấp: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Nhìn khuôn mặt Tống Chiêu Lễ đến gần, Kỷ Tuyền hơi nhích chân, một chân bước lên trước, giây tiếp theo, cô vòng tay qua cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng.
Kỹ thuật hôn của Kỷ Tuyền không thể nói là giỏi, thậm chí còn có chút run rẩy.
Yết hầu Tống Chiêu Lễ chuyển động, ban đầu anh hơi sững người, sau đó liền giành lại quyền chủ động.
Nụ hôn kết thúc, Tống Chiêu Lễ bế ngang cô lên, đi về phía giường.
Trong khoảnh khắc Tống Chiêu Lễ cúi người cẩn thận đặt cô xuống, Kỷ Tuyền dùng ngón tay chống lên vai anh: "Để em."
Tống Chiêu Lễ: "Hửm?"
Kỷ Tuyền chống người dậy, đè vai Tống Chiêu Lễ, ấn anh nằm xuống.
Trong mắt Tống Chiêu Lễ ánh lên điều gì đó, anh thuận thế nằm xuống.
Vài giây sau, Kỷ Tuyền cúi người hôn lên đôi môi mỏng của anh, những ngón tay trắng nõn thon dài lướt qua yết hầu anh, rồi từ từ trượt xuống…
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận