Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 254

| 307 |gudocngontinh
Chương 254: Anh ta giận rồi

Giọng Tống Chiêu Lễ rất nhỏ, lại có chút tủi thân.

Kỷ Tuyền mím môi, cảm nhận được hơi ấm từ người anh truyền qua lớp áo, cúi đầu nói: "Có gì thì vào nhà nói."

Tống Chiêu Lễ siết chặt vòng tay, giọng khàn khàn: "Em ỷ vào việc anh thích em nên mới dám tùy tiện đối xử với anh như vậy."

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ: "Tuy miệng nói không tin anh yêu em, nhưng trong lòng em lại rõ ràng hơn ai hết."

Kỷ Tuyền mím chặt môi thành một đường thẳng.

Tống Chiêu Lễ hít sâu một hơi bên tai cô: "Kỷ Tuyền, em đối xử tốt với anh một chút được không?"

Kỷ Tuyền nghiến răng: "Vào nhà nói."

Nói xong, Kỷ Tuyền thoát khỏi vòng tay Tống Chiêu Lễ, bước vào trong.

Cô bước vào cửa, tiện tay đặt chìa khóa lên bàn, để bình tĩnh lại, cô đi đến chỗ máy nước rót một cốc nước.

Uống được hai ngụm, cô nhận ra Tống Chiêu Lễ vẫn chưa vào nhà, liền quay đầu lại nhìn anh, hơi nhíu mày: "Tống Chiêu Lễ."

Tống Chiêu Lễ đứng im, quai hàm siết chặt.

Kỷ Tuyền nhìn anh, vài giây sau, cô thở dài, chủ động xuống nước: "Uống nước không?"

Tống Chiêu Lễ mấp máy môi: "Không uống."

Bầu không khí tối nay thật kỳ lạ.

Tống Chiêu Lễ bước vào nhà, thay dép lê rồi đi thẳng đến cửa ngồi xuống.

Anh nói không uống nước, nhưng Kỷ Tuyền vẫn rót cho anh một cốc.

Hai người ngồi đối diện nhau, Kỷ Tuyền hai tay ôm cốc nước, im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Chúng ta có nên soạn thảo một bản thỏa thuận tiền hôn nhân không?"

Tống Chiêu Lễ mặt không chút cảm xúc: "Chẳng phải em đã nói sẽ không ly hôn sao?"

Kỷ Tuyền nghẹn lời: "Lỡ như anh..."

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Em đang lo lắng cho anh, hay là đang lo lắng cho chính mình?"

Tên đàn ông chó chết này, câu nào cũng chọc vào chỗ đau của cô.

Kỷ Tuyền chợt hiểu, tối nay anh cố tình làm như vậy.

Anh không vui, đang hờn dỗi.

Kỷ Tuyền biết mình sai, hít sâu một hơi, nhấp một ngụm nước, bình tĩnh lại rồi nói: "Nếu kết hôn, em không muốn tổ chức đám cưới."

Tống Chiêu Lễ không nói gì.

Kỷ Tuyền: "Em muốn kết hôn bí mật, không muốn quá phô trương ở công ty."

Tống Chiêu Lễ vẫn im lặng.


Kỷ Tuyền đặt cốc nước xuống: "Không tổ chức đám cưới, anh không cần phải đưa sính lễ, em cũng không có của hồi môn, chúng ta..."

Kỷ Tuyền đang nói thì Tống Chiêu Lễ cởi hai cúc áo, để lộ yết hầu và xương quai xanh, cười khẩy: "Kỷ Tuyền, em thà nói thẳng là em hối hận còn hơn."

Kỷ Tuyền nhíu mày: "Tống Chiêu Lễ."

Ánh mắt Tống Chiêu Lễ u ám: "Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, không cho Kỷ Tuyền cơ hội nói thêm gì nữa, Tống Chiêu Lễ đứng dậy đi vào phòng ngủ phụ.

Kỷ Tuyền không ngờ Tống Chiêu Lễ lại đột nhiên làm vậy, cô sững người, nhìn theo bóng lưng anh.

Đêm đó, Kỷ Tuyền không ngủ ngon.

Mãi đến hai giờ sáng, cô vẫn nằm trên giường nhắn tin với Ngũ Thù.

Ngũ Thù đóng vai trò là chuyên gia tư vấn tâm lý, phân tích vấn đề, giải đáp thắc mắc về "ca bệnh khó nhằn" Tống Chiêu Lễ.

Ngũ Thù: Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi là Tống Chiêu Lễ, cậu làm loạn như vậy, tôi cũng giận chứ. Bên cạnh anh ta thiếu gì phụ nữ, người thì lao vào, người thì theo đuổi, chỉ có cậu là toàn thân gai góc.

Kỷ Tuyền liền nhận sai: Chuyện này đúng là tôi làm không đúng.

Ngũ Thù: Nếu cậu không nói, tôi còn tưởng là Tống Chiêu Lễ uy hiếp cậu, hóa ra cậu là người đề nghị kết hôn, Tuyền à, khoảnh khắc cậu đề nghị kết hôn, rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?

Nhìn tin nhắn của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền trầm ngâm suy nghĩ.

Nghĩ gì sao?

Có lẽ khoảnh khắc đó, cô cảm thấy người đàn ông này thật khốn nạn, muốn buông xuôi tất cả, không muốn sống theo khuôn phép nữa, muốn làm theo ý mình, muốn sống tùy hứng.

Mà Tống Chiêu Lễ chính là sự tùy ý, là tất cả những gì cô muốn làm.

Kỷ Tuyền mím môi, cô không muốn nói chuyện này với Ngũ Thù.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền trả lời Ngũ Thù: Nhất thời hồ đồ.

Ngũ Thù: Nhất thời hồ đồ thì sướng, về sau hối hận cũng không kịp.

Kỷ Tuyền: Tôi hơi phiền lòng.

Ngũ Thù lại an ủi ngược: Thôi thì cứ nghĩ theo hướng tích cực đi, ví dụ như, vì hành động theo cảm tính, cậu đã vớ được một người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn quan tâm đến cậu như Tống Chiêu Lễ.

Kỷ Tuyền: Càng phiền lòng hơn.

Ngũ Thù: Biết đủ là vui.

Kỷ Tuyền: Nếu cậu vớ được người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có như Liêu Bắc, cậu có đồng ý không?

Ngũ Thù: Nhất định phải tự thiến.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...