Say Đắm - Chương 244
| 314 |gudocngontinh
Chương 244: Anh ta không bằng trai bao
Câu "trai tân ngây thơ" của Tống Chiêu Lễ khiến Liêu Bắc buồn nôn.
Khói thuốc bay vào cổ họng, anh ta ho sặc sụa mấy tiếng.
Ho xong, Liêu Bắc nhướng mày nhìn Tống Chiêu Lễ: "Sao? Không phải trai tân thì không được ngây thơ à?"
Tống Chiêu Lễ: "Chỉ là muốn khuyên ông rằng sống trên đời nên tích đức hành thiện, đừng làm hại phụ nữ nhà lành."
Liêu Bắc tức giận đến mức bật cười: "Vậy là tôi bị chiếm tiện nghi miễn phí à?"
Điếu thuốc trên tay Tống Chiêu Lễ cháy lập lòe: "Cô ấy sắp bị ông dọa chết rồi, vẫn chưa đủ sao?"
Liêu Bắc ngậm thuốc, không nói gì.
Tống Chiêu Lễ cười khẽ, trêu chọc: "Đừng có thích ai đó, bây giờ ông tưởng mình đang đào hố cho người ta, đến cuối cùng ông sẽ phát hiện, những cái hố này đều là tự ông đào cho mình."
Giống như anh với Kỷ Tuyền lúc trước.
Nếu biết sớm cái nhìn thoáng qua năm đó sẽ biến thành sự si mê sau này,
Có lẽ anh...
Không phải không muốn yêu, mà là không dám yêu.
Hai mươi phút sau, Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc quay lại phòng.
Liêu Bắc đã bị Tống Chiêu Lễ thuyết phục, anh ta đút hai tay vào túi, định nói vài câu cho Ngũ Thù đỡ ngượng thì thấy cô đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, cúi gập người chào anh ta chín mươi độ, rồi nghiêm túc nói.
"Liêu tổng, xin lỗi, tối qua tôi thật sự không cố ý."
"Tôi biết, bây giờ dù tôi có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được tổn thương về tinh thần và thể xác của anh."
"Vừa nãy Tuyền Tuyền đã dạy dỗ tôi rồi, sau khi đấu tranh tư tưởng gay gắt và suy nghĩ kỹ càng, tôi đã đưa ra một quyết định, hay là chúng ta làm như vậy đi..."
Nói rồi, Ngũ Thù đi đến đầu giường, mở túi xách ra, lấy một chiếc thẻ ngân hàng, hai tay đưa cho Liêu Bắc.
Liêu Bắc cúi đầu nhìn chiếc thẻ Ngũ Thù đưa, rồi nhướng mày: "?"
Ngũ Thù: "Trong này có một trăm nghìn, coi như là bồi thường cho anh."
Liêu Bắc nhếch môi, tức giận: "Tôi thiếu một trăm nghìn của cô à?"
Câu "trai tân ngây thơ" của Tống Chiêu Lễ khiến Liêu Bắc buồn nôn.
Khói thuốc bay vào cổ họng, anh ta ho sặc sụa mấy tiếng.
Ho xong, Liêu Bắc nhướng mày nhìn Tống Chiêu Lễ: "Sao? Không phải trai tân thì không được ngây thơ à?"
Tống Chiêu Lễ: "Chỉ là muốn khuyên ông rằng sống trên đời nên tích đức hành thiện, đừng làm hại phụ nữ nhà lành."
Liêu Bắc tức giận đến mức bật cười: "Vậy là tôi bị chiếm tiện nghi miễn phí à?"
Điếu thuốc trên tay Tống Chiêu Lễ cháy lập lòe: "Cô ấy sắp bị ông dọa chết rồi, vẫn chưa đủ sao?"
Liêu Bắc ngậm thuốc, không nói gì.
Tống Chiêu Lễ cười khẽ, trêu chọc: "Đừng có thích ai đó, bây giờ ông tưởng mình đang đào hố cho người ta, đến cuối cùng ông sẽ phát hiện, những cái hố này đều là tự ông đào cho mình."
Giống như anh với Kỷ Tuyền lúc trước.
Nếu biết sớm cái nhìn thoáng qua năm đó sẽ biến thành sự si mê sau này,
Có lẽ anh...
Không phải không muốn yêu, mà là không dám yêu.
Hai mươi phút sau, Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc quay lại phòng.
Liêu Bắc đã bị Tống Chiêu Lễ thuyết phục, anh ta đút hai tay vào túi, định nói vài câu cho Ngũ Thù đỡ ngượng thì thấy cô đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, cúi gập người chào anh ta chín mươi độ, rồi nghiêm túc nói.
"Liêu tổng, xin lỗi, tối qua tôi thật sự không cố ý."
"Tôi biết, bây giờ dù tôi có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được tổn thương về tinh thần và thể xác của anh."
"Vừa nãy Tuyền Tuyền đã dạy dỗ tôi rồi, sau khi đấu tranh tư tưởng gay gắt và suy nghĩ kỹ càng, tôi đã đưa ra một quyết định, hay là chúng ta làm như vậy đi..."
Nói rồi, Ngũ Thù đi đến đầu giường, mở túi xách ra, lấy một chiếc thẻ ngân hàng, hai tay đưa cho Liêu Bắc.
Liêu Bắc cúi đầu nhìn chiếc thẻ Ngũ Thù đưa, rồi nhướng mày: "?"
Ngũ Thù: "Trong này có một trăm nghìn, coi như là bồi thường cho anh."
Liêu Bắc nhếch môi, tức giận: "Tôi thiếu một trăm nghìn của cô à?"
Ngũ Thù mím môi, quay sang nhìn Kỷ Tuyền cầu cứu.
Kỷ Tuyền nhìn cô bạn, nhắm mắt ra hiệu bảo cô tỏ ra thành khẩn hơn nữa. Nhún nhường một chút cũng chẳng sao, quan trọng là giải quyết nhanh gọn chuyện này.
Tiếc là Ngũ Thù lại hiểu lầm. Cô nàng tưởng Kỷ Tuyền nhắm mắt là bảo mình cứ mạnh dạn lên, đằng nào cũng chỉ có con đường chết.
Ngũ Thù hít sâu một hơi, vẻ mặt áy náy giảm đi vài phần, hắng giọng nói: "Liêu tổng, một trăm nghìn không ít đâu."
Ánh mắt Liêu Bắc lạnh đi.
Ngũ Thù lại nói: "Anh có biết trai bao đắt nhất ở quán bar giá bao nhiêu không? Cùng lắm cũng chỉ hơn mười nghìn thôi."
Liêu Bắc nghiến răng: "Cô coi tôi là trai bao à?"
Nhìn thấy sắc mặt Liêu Bắc ngày càng u ám, Ngũ Thù đã chuẩn bị tinh thần "nhắm mắt xuôi tay".
Nhưng trước khi nhắm mắt, cô ấy lại cảm thấy không cam lòng, chuyện này một bàn tay không vỗ nên tiếng, tuy trách nhiệm chính thuộc về cô, nhưng anh ta cũng không thể vô can được.
Ngũ Thù hít sâu một hơi, mặc kệ tất cả, cùng lắm thì chết: "Không phải, Liêu tổng, anh hiểu lầm rồi."
Liêu Bắc bình tĩnh lại một chút.
Ngũ Thù thấy sắc mặt anh ta thay đổi, liền cười toe toét, buông một câu chí mạng: "Trai bao còn đẹp trai hơn anh, vừa cao to, vừa đẹp mã, lại giỏi chuyện ấy mà còn ít nói."
Liêu Bắc: "..."
Tống Chiêu Lễ đứng bên cạnh nhướng mày: "..."
Kỷ Tuyền đang ngồi trên ghế sô pha, chỉ muốn chạy đến dùng băng dính bịt miệng Ngũ Thù lại: "..."
Không khí trong phòng đông cứng lại ngay lập tức.
Yên lặng như tờ.
Trong không khí thoang thoảng mùi vị của sự ngu ngốc không biết sống chết.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận