Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 417

| 272 |gudocngontinh
Chương 417: Thích cô ấy nhiều năm rồi

Tạ Dao nói câu này với đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn Tạ Chính Khanh hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta.

Tạ Chính Khanh mặt lạnh tanh, không thèm nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp túm cổ áo ném cô ta xuống trước mặt Tống Chiêu Lễ.

"Anh Tư."

Tạ Chính Khanh ra tay mạnh, Tạ Dao loạng choạng hai bước, ngã quỵ xuống đất.

Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt cô ta, rồi lạnh lùng ngước mắt lên: "Lão Tạ, tự xử lý người của cậu đi."

Tạ Chính Khanh: "Vâng."

Tạ Chính Khanh vừa dứt lời, quay người đi đến cốp xe lấy ra một thanh sắt dài khoảng một mét.

Thấy vậy, mặt Tạ Dao lập tức trắng bệch, người run lên, hai tay chống đất lùi về sau.

"Anh, anh muốn làm gì?"

"Tạ Chính Khanh, anh bị điên rồi à?"

"Tạ Chính Khanh, anh đừng tưởng ông nội cắt đứt quan hệ với tôi thì anh có thể làm càn, nếu hôm nay tôi có mệnh hệ gì, ông nội nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, anh..."

Chưa kịp để Tạ Dao nói hết câu, thanh sắt trong tay Tạ Chính Khanh đột nhiên giáng xuống.

Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Tạ Dao.

Gậy sắt này đánh vào chân Tạ Dao, khiến cô ta đau đớn đến mức gần như ngất xỉu.

Nhận ra Tạ Chính Khanh lần này không hề giả vờ, Tạ Dao vừa lăn vừa bò né tránh, nước mắt giàn giụa: "Tạ Chính Khanh, anh không sợ ông nội biết chuyện này sao?"

Cả người Tạ Chính Khanh toát ra vẻ lạnh lùng: "Cô nghĩ nếu không có sự cho phép của ông nội, tôi dám làm vậy sao?"

Nghe Tạ Chính Khanh nói, Tạ Dao vẻ mặt không thể tin được: "Không, không thể nào, sao, sao có thể, ông nội từ nhỏ đã thương tôi nhất, ông nội..."

Tạ Dao vừa nói vừa đột nhiên nhớ đến những lời Viên Vận đã nói trước đó.

"Tạ Chính Khanh nói cô ngu ngốc, cô đúng là ngu ngốc thật."

"Ông nội và bố cô thương cô, điều kiện tiên quyết là cô có giá trị liên hôn thương mại, bây giờ cô còn có nữa không?"

Tạ Dao ngây người, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Tạ Chính Khanh cầm gậy sắt đi đến trước mặt cô ta, hít sâu một hơi nói: "Ông nội bảo tôi nói với cô, hôm nay phế hai chân của cô, sau này cô vẫn là đại tiểu thư nhà họ Tạ, cô không cần lo lắng, nhà họ Tạ sau này sẽ nuôi cô..."

Tạ Dao: "Không, đừng..."

Tạ Chính Khanh nói: "Tôi cũng cam đoan với cô, cho dù sau này ông nội có ra đi, tôi cũng sẽ nuôi cô."

Tạ Dao lắc đầu: "Không, tôi không cần anh nuôi, đừng..."

Tạ Dao hoảng hốt nói, liên tục lùi về sau, muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng hai chân mềm nhũn không sao đứng dậy được.

Cô ta cứ lùi dần, lưng đột nhiên đụng phải một vật cứng.

Cô ta quay đầu lại, phát hiện đó là chân của Tống Chiêu Lễ.

Ngay sau đó, Tạ Dao như bắt được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy ống quần của Tống Chiêu Lễ: "Anh Tư, anh Tư cứu em với, em đảm bảo, em đảm bảo sau này sẽ không làm loạn nữa..."

Nói xong, sợ Tống Chiêu Lễ không tin, Tạ Dao lại nói: "Em thề, em có thể thề, nếu anh vẫn không tin em, em có thể rời khỏi Thanh Thành, sau này em sẽ không quay lại nữa..."

Tạ Dao vừa nói vừa khóc nức nở.

Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô ta, vẻ mặt không chút gợn sóng, bình tĩnh như nước.

Tạ Dao nhìn anh, trong lòng chùng xuống.

Lúc này cô ta mới phát hiện, người đàn ông trước mặt có một khuôn mặt vô tình.

Trước đây khi đối mặt với cô ta, anh luôn mang vẻ lười biếng tùy ý, cộng thêm việc cô ta vốn đã thích anh, tự mang theo kính lọc, khiến cô ta bỏ qua sự lạnh lùng của anh.

Giờ phút này...

Tạ Dao nghẹn lời.

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Tạ Dao, tôi không phải là chưa từng cho cô cơ hội."

Tạ Dao nghiến răng, nỗi buồn dâng lên trong lòng, tức giận đến mức bật cười: "Tôi thích anh bao nhiêu năm, vậy mà còn không bằng một người phụ nữ anh mới quen biết vài tháng, Tống Chiêu Lễ..."

Tạ Dao chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ như cười như không nói: "Tôi cũng thích cô ấy nhiều năm rồi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...