Say Đắm - Chương 731
| 407 |gudocngontinh
Chương 731: Bùng nổ
Nhìn thấy Diệp Hoằng Nghị đột nhiên xuất hiện, Kỷ Tuyền khẽ siết chặt tay đang đặt trên bàn.
Đây là biểu hiện cho sự không vui của cô.
Nhưng Diệp Hoằng Nghị dường như không nhận ra, anh ta cầm chai rượu vang bước vào phòng, đi đến trước mặt cô, cúi người nói chuyện với cô, sau đó đặt tay lên lưng ghế của cô như muốn thể hiện sự sở hữu, nói với mọi người trong phòng: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi là... bạn của Kỷ Tuyền, vừa rồi thấy cô ấy vào phòng này nên đến tặng một chai rượu..."
Khi nói hai chữ "bạn bè", Diệp Hoằng Nghị cố tình dừng lại khiến người ta liên tưởng.
Diệp Hoằng Nghị nói xong, cả phòng im lặng.
Một lát sau, ở một góc nào đó trong phòng bỗng vang lên tiếng "cạch".
Là tiếng bật lửa châm thuốc.
Diệp Hoằng Nghị nghe thấy tiếng động, nhìn sang thì thấy Tống Chiêu Lễ, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó mỉm cười chào hỏi: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc trên miệng, tay nghịch bật lửa, vẻ mặt khó đoán.
Lời chào hỏi của Diệp Hoằng Nghị không được Tống Chiêu Lễ đáp lại.
Nhưng anh ta dường như không hề thấy ngại ngùng, vẫn tiếp tục nói những lời khách sáo với mọi người trong phòng, sau đó xoay người rời đi.
Diệp Hoằng Nghị vừa đi, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Dù luôn ghét Tống Chiêu Lễ, những lúc này Ngũ Thù cũng cảm thấy không tự nhiên, cô dịch ghế lại gần Kỷ Tuyền, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Vị kia là ai vậy?"
Kỷ Tuyền thành thật: "Hàng xóm, cũng là đối tượng xem mắt."
Ngũ Thù: "Có triển vọng không?"
Kỷ Tuyền kiên quyết: "Không có."
Ngũ Thù chớp mắt: "Vậy là anh ta đơn phương, còn cậu cũng không từ chối anh ta?"
Kỷ Tuyền quay sang: "Cậu nghĩ với tính cách của tôi, tôi sẽ không từ chối sao?"
Ngũ Thù hiểu ra: "Hiểu rồi."
Nói xong, Ngũ Thù huých khuỷu tay vào eo Kỷ Tuyền: "Mặt mày Tống Chiêu Lễ đen như đít nồi kìa."
Kỷ Tuyền mím môi, liếc nhìn Tống Chiêu Lễ, qua làn khói thuốc, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Kỷ Tuyền đang nhìn thì Tống Chiêu Lễ đột nhiên ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ gạt tàn thuốc.
Khói thuốc tan đi, biểu cảm của Tống Chiêu Lễ cũng hiện rõ.
Kỷ Tuyền chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.
Đâu chỉ là đen xì.
Nhìn thấy Diệp Hoằng Nghị đột nhiên xuất hiện, Kỷ Tuyền khẽ siết chặt tay đang đặt trên bàn.
Đây là biểu hiện cho sự không vui của cô.
Nhưng Diệp Hoằng Nghị dường như không nhận ra, anh ta cầm chai rượu vang bước vào phòng, đi đến trước mặt cô, cúi người nói chuyện với cô, sau đó đặt tay lên lưng ghế của cô như muốn thể hiện sự sở hữu, nói với mọi người trong phòng: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi là... bạn của Kỷ Tuyền, vừa rồi thấy cô ấy vào phòng này nên đến tặng một chai rượu..."
Khi nói hai chữ "bạn bè", Diệp Hoằng Nghị cố tình dừng lại khiến người ta liên tưởng.
Diệp Hoằng Nghị nói xong, cả phòng im lặng.
Một lát sau, ở một góc nào đó trong phòng bỗng vang lên tiếng "cạch".
Là tiếng bật lửa châm thuốc.
Diệp Hoằng Nghị nghe thấy tiếng động, nhìn sang thì thấy Tống Chiêu Lễ, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó mỉm cười chào hỏi: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc trên miệng, tay nghịch bật lửa, vẻ mặt khó đoán.
Lời chào hỏi của Diệp Hoằng Nghị không được Tống Chiêu Lễ đáp lại.
Nhưng anh ta dường như không hề thấy ngại ngùng, vẫn tiếp tục nói những lời khách sáo với mọi người trong phòng, sau đó xoay người rời đi.
Diệp Hoằng Nghị vừa đi, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Dù luôn ghét Tống Chiêu Lễ, những lúc này Ngũ Thù cũng cảm thấy không tự nhiên, cô dịch ghế lại gần Kỷ Tuyền, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Vị kia là ai vậy?"
Kỷ Tuyền thành thật: "Hàng xóm, cũng là đối tượng xem mắt."
Ngũ Thù: "Có triển vọng không?"
Kỷ Tuyền kiên quyết: "Không có."
Ngũ Thù chớp mắt: "Vậy là anh ta đơn phương, còn cậu cũng không từ chối anh ta?"
Kỷ Tuyền quay sang: "Cậu nghĩ với tính cách của tôi, tôi sẽ không từ chối sao?"
Ngũ Thù hiểu ra: "Hiểu rồi."
Nói xong, Ngũ Thù huých khuỷu tay vào eo Kỷ Tuyền: "Mặt mày Tống Chiêu Lễ đen như đít nồi kìa."
Kỷ Tuyền mím môi, liếc nhìn Tống Chiêu Lễ, qua làn khói thuốc, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Kỷ Tuyền đang nhìn thì Tống Chiêu Lễ đột nhiên ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ gạt tàn thuốc.
Khói thuốc tan đi, biểu cảm của Tống Chiêu Lễ cũng hiện rõ.
Kỷ Tuyền chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.
Đâu chỉ là đen xì.
Đáy mắt anh toàn là sự lạnh lùng như băng giá.
Ngũ Thù: "Tống Chiêu Lễ..."
Kỷ Tuyền: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Kỷ Tuyền nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, Ngũ Thù định gọi cô lại, nói trong phòng có nhà vệ sinh, thì Liêu Bắc đã nhanh tay che miệng cô lại.
Ngũ Thù không ngờ Liêu Bắc lại đột nhiên che miệng mình, theo bản năng, cô giãy giụa, sau khi bình tĩnh lại, cô trừng mắt nhìn anh ta.
Thấy ánh mắt tức giận của Ngũ Thù, Liêu Bắc giật mình, buông tay ra, chắp tay xin lỗi cô: "Bà cô nhỏ, anh sai rồi."
Ngũ Thù: "Liêu Bắc, anh..."
Liêu Bắc thành khẩn nhận lỗi: "Anh đảm bảo, lần cuối cùng, đây tuyệt đối là lần cuối cùng, nếu còn lần sau..."
Ngũ Thù: "Thì sao?"
Liêu Bắc: "Anh sẽ quỳ xuống hát bài 'Chinh phục' cho em."
Liêu Bắc đang dỗ dành Ngũ Thù thì Tống Chiêu Lễ dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy Tống Chiêu Lễ rời đi, Trâu Bách ngả người ra sau, nhìn Tạ Chính Khanh ngồi bên trái, rồi lại nhìn Văn Sâm ngồi bên phải, anh ta vắt chéo chân, lắc lư: "Chẳng lẽ chỉ có ba chúng ta là chó độc thân sao?"
Văn Sâm: "Tôi không kết hôn."
Tạ Chính Khanh: "Chuẩn bị kết hôn thương mại."
Trâu Bách nhướng mày: "Này, hai người có ý gì vậy?"
Văn Sâm: "Tự mình cảm nhận."
Tạ Chính Khanh hôm nay hiếm khi nói nhiều: "Bác sĩ Trâu, hình như chỉ có mình anh là chó độc thân."
Trâu Bách liên tục bị vùi dập, đành im lặng, uống nước ấm sưởi ấm trái tim đang lạnh giá.
Bên kia, Tống Chiêu Lễ vừa ra khỏi phòng đã thấy Kỷ Tuyền đang bị Diệp Hoằng Nghị đeo bám.
Kỷ Tuyền tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng Diệp Hoằng Nghị dường như không có ý định buông tha cho cô.
"Kỷ Tuyền, dù cô có tin hay không, vừa rồi tôi chỉ hành động theo phép lịch sự, không có ý gì khác."
"Đúng là tôi muốn theo đuổi cô nhưng tôi không muốn ép buộc cô."
"Cô là người thông minh, tôi biết cô bị tổn thương sâu sắc bởi mối tình trước, nhưng con người ta phải hướng về phía trước, nếu cô cứ mãi chìm đắm trong quá khứ..."
Diệp Hoằng Nghị nói được một nửa, bước lên một bước, định đưa tay ra nắm tay Kỷ Tuyền, ai ngờ, anh ta còn chưa kịp chạm vào tay cô thì bỗng nhiên mắt tối sầm lại, bụng bị đánh một cú, cả người ngã ra ngoài...
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận