Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 102

| 514 |anh2xigon
Chương 102: Cô thích người đàn ông như thế nào?

Tống Chiêu Lễ muốn được ngọt ngào, lại gặp phải Kỷ Tuyển là người có trái tim sắt đá.

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời thì Kỷ Tuyển không chút do dự mà trực tiếp cúp máy.

Nghe thấy điện thoại im bặt, Tống Chiêu Lễ đưa điện thoại từ tai ra trước mặt, nhìn một cái, gãi nhẹ mi tâm, khẽ cười thành tiếng.

"Chậc."

Kỷ Tuyển ở Trường Sa làm thủ tục nhận phòng khách sạn, còn Tống Chiêu Lễ thì đã xuống lầu lên xe của Khâu Lâm.

Từ tối hôm qua đến giờ, Khâu Lâm vẫn chưa ngủ được bao nhiêu, lúc này đang nhìn Tống Chiêu Lễ qua kính chiếu hậu với quầng thâm mắt.

Tống Chiêu Lễ nhìn anh ta khẽ nhướn mày: "Tối qua ngủ không ngon à?"

Khâu Lâm không chỉ mắt thâm quầng mà giọng nói cũng có chút khàn đi vì bị bốc hỏa: "Vâng."

Tống Chiêu Lễ hỏi: "Chuyện công hay chuyện tư?"

Khâu Lâm vẻ mặt ngưng trọng: "Chuyện công lẫn chuyện tư, chuyện tư lẫn chuyện công."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy liền nheo mắt lại: "Nói nghe xem?"

Khâu Lâm nhìn vẻ mặt của Tống Chiêu Lễ mà những lời định nói thì lại nghẹn ở cổ họng, lắp bắp trả lời: "Thôi, hay là... bỏ qua đi."

Tống Chiêu Lễ hai chân dài tự nhiên dang rộng, giọng điệu lười biếng: "Cứ nói đi, không thì với cái trạng thái lơ lửng của cậu bây giờ, tôi sợ ngồi xe của cậu có ngày mất mạng."

Khâu Lâm đi theo Tống Chiêu Lễ nhiều năm.

Hai người tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng mối quan hệ so với những cấp trên cấp dưới bình thường thì lại gần gũi hơn một chút.

Hơn nữa, những năm qua Khâu Lâm cũng đã nắm rõ tính cách của Tống Chiêu Lễ, anh không phải là kiểu sếp thích kiếm chuyện, chỉ cần anh không phạm phải sai lầm nguyên tắc nào, anh ta cơ bản sẽ nhắm mắt cho qua.

Nghe Tống Chiêu Lễ hỏi như vậy, Khâu Lâm liền dừng lại một chút rồi quay đầu nói: "Tống tổng, tôi có thể mạo muội hỏi anh một chuyện riêng tư được không?"

Tống Chiêu Lễ trầm giọng đáp: "Chuyện gì?"

Khâu Lâm nói: "Chuyện tình cảm."

Tống Chiêu Lễ cười khẩy một tiếng: "Vậy thì cậu đúng là mạo muội quá đấy."

Khâu Lâm nghẹn họng, vẻ mặt phức tạp.

Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ liếc nhìn Khâu Lâm, nói như ban bố ân huệ: "Hỏi đi."

Vẻ mặt Khâu Lâm vô cùng giằng xé, cứ như đang suy nghĩ xem nên hỏi câu này như thế nào, khoảng nửa phút sau anh ta mới cắn răng hỏi: "Tống tổng, có phải anh thích quản lý Kỷ không?"

Khâu Lâm vừa dứt lời, liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể vươn cổ chờ Tống Chiêu Lễ ra tay.

Khâu Lâm cứ tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ phản bác như trước, ai ngờ lần này anh lại hỏi ngược lại một cách đầy ẩn ý: "Sao? Tôi không xứng à?"

Khâu Lâm: "..."

Một câu nói thật là trơ trẽn của kẻ thứ ba.

Nếu như Tống Chiêu Lễ không phải là ông chủ của mình thì bây giờ anh ta đã hét lên một câu: Tôi chưa bao giờ gặp một người vô liêm sỉ đến vậy!!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong lòng Khâu Lâm như đã chiếu một bộ phim truyền hình dài tập tám mươi tập về đạo đức và luân lý.

Cuối cùng, dưới ánh mắt của Tống Chiêu Lễ, Khâu Lâm cắn răng, một lòng vì chính nghĩa mà nói: "Tống tổng, tôi thấy..."

Chưa đợi Khâu Lâm nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đã cắt ngang lời anh ta bằng giọng điệu bình tĩnh, không rõ vui buồn: "Khâu Lâm, nếu cậu đã chán vị trí này thì cứ nói thẳng, không sao, Tống thị không thiếu người tài."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời thì khí chất chính trực của Khâu Lâm trong chớp mắt đã biến thành sự rụt rè, anh ta chuyển giọng: "Tôi thấy anh và quản lý Kỷ rất xứng đôi."

Tống Chiêu Lễ nhìn anh ta rồi tựa người về phía sau, đôi mắt hẹp dài nhắm lại: "Lái xe."

Khâu Lâm: "Vâng, Tống tổng."

So với bát cơm, chính nghĩa là cái thá gì!

Xe từ từ lăn bánh, Tống Chiêu Lễ nhắm mắt nghỉ ngơi hơn mười phút, sau đó lấy điện thoại ra, chuyển sang tài khoản WeChat của Khâu Lâm, nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Bận không?

Kỷ Tuyền trả lời ngay: Cũng bình thường, hôm nay đi công tác, vừa đến Trường Sa, làm thủ tục nhận phòng khách sạn xong, có việc gì sao?

Tống Chiêu Lễ: Không có gì, chỉ định nói hôm nay không có gì làm, định sau giờ tan ca qua chỗ cô ăn ké cơm thôi.

Kỷ Tuyển: Hôm nay thì không được rồi, để khi nào tôi về nhé, khi nào về tôi sẽ gọi cho anh.

Tống Chiêu Lễ: Được.

Một lát sau, Tống Chiêu Lễ lại gửi một tin nhắn: Kỷ Tuyển, bình thường cô thích ăn gì?

Kỷ Tuyền nhìn thấy tin nhắn, khựng lại một chút, sau đó tự giễu mình vì bị Tống Chiêu Lễ dọa đến mức tưởng tượng lung tung, nghĩ rằng "Khâu Lâm" chỉ hỏi bâng quơ, liền trả lời: Tôi không kén ăn, bình thường thì thích vị chua ngọt hoặc cay ngọt.

Tống Chiêu Lễ: Không thích đồ ngọt à?

Kỷ Tuyển: Gần như vậy.

Hai người bạn bình thường nói đến đây thì cơ bản cũng đã biết dừng lại rồi, Kỷ Tuyển cũng đang định cất điện thoại để đi hỏi thăm Dư Huy, ai ngờ "Khâu Lâm" lại gửi tiếp một tin nhắn nữa: Kỷ Tuyển, cô thích kiểu đàn ông như thế nào?
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...