Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 344

| 288 |gudocngontinh
Chương 344: Có điểm yếu

Tống Minh Phục không ngờ Tống Chiêu Lễ lại ra tay bất ngờ. Bị úp mặt xuống bàn, nướu của hắn ta bị đập đến chảy máu.

Tống Minh Phục ngẩng đầu nhìn Tống Chiêu Lễ với vẻ mặt dữ tợn.

Tống Chiêu Lễ cúi đầu cười lạnh, vẻ mặt hung ác như thần chết.

Hai người nhìn nhau, Tống Minh Phục cười khẩy: "Lão Tứ, cậu có điểm yếu rồi."

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng: "Rồi sao?"

Tống Minh Phục: "Người có điểm yếu sẽ phải dè chừng."

Tống Chiêu Lễ nói: "Uy hiếp tôi?"

Nói xong, chưa để Tống Minh Phục trả lời, Tống Chiêu Lễ ghé sát tai anh ta, lạnh lùng nói: "Uy hiếp tôi chỉ khiến anh chết nhanh hơn thôi."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, đồng tử Tống Minh Phục co rút lại.

Thấy vậy, Tống Chiêu Lễ chế nhạo: "Sợ rồi à?"

Tống Minh Phục không nói gì, anh ta đột nhiên nhớ đến cảnh tượng mấy năm trước, khi Tống Chiêu Lễ lên cơn, suýt chút nữa đã giết chết anh ta.

Tống Minh Phục nghiến răng, không nói gì. Tống Chiêu Lễ lại trêu tức: "Anh Ba, anh đoán xem nếu tôi giết anh, ông nội sẽ bảo vệ tôi hay là báo thù cho anh?"

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Tống Minh Phục hít sâu một hơi.

Tống Minh Phục biết rõ ông nội nhất định sẽ bảo vệ Tống Chiêu Lễ. Cháu trai thì vẫn là cháu trai, nhưng phải xem cháu trai nào có lợi cho nhà họ Tống hơn.

Còn nếu anh ta chết, chỉ là một quân cờ đã bỏ đi, không cần phải lựa chọn, câu trả lời rất rõ ràng.

Hơn nữa, hồ sơ bệnh án về tình trạng tinh thần của Tống Chiêu Lễ mấy năm trước vẫn còn đó...

Càng nghĩ, Tống Minh Phục càng thấy rợn người.

Đúng lúc Tống Minh Phục nghĩ hôm nay mình sẽ chết ở đây thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Ngay sau đó, Tống Chiêu Lễ buông tay đang giữ gáy anh ta ra.

Tống Minh Phục hít sâu một hơi, chống hai tay lên bàn, khó khăn đứng dậy.

Tống Chiêu Lễ cười như không cười nhìn anh ta: "Anh Ba, sau này, ngày nào anh cũng phải cẩn thận đấy."

Tống Minh Phục: "..."

Khi cảnh sát vào, Tống Chiêu Lễ đã ra khỏi phòng 103.

Kỷ Tuyền đứng ngay bên ngoài cửa, nhìn thấy anh, cô bước tới hai bước.

Nhận thấy sự lo lắng trong mắt Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ lấy bao thuốc ra khỏi túi, châm một điếu, hút hai hơi để bình tĩnh lại, rồi trầm giọng nói: "Không sao."

Kỷ Tuyền: "Ừ."

Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Lo lắng cho anh à?"

Kỷ Tuyền nhìn anh, thấy anh khác với mọi khi, nhưng lại không nói rõ được là khác ở đâu, cô mấp máy môi, đáp: "Phải."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ đã đưa tay ôm lấy gáy cô, kéo cô vào lòng.

Kỷ Tuyền được Tống Chiêu Lễ ôm chặt, đầu hơi cúi xuống, tai áp vào ngực anh.

Tống Chiêu Lễ hít sâu một hơi, một lúc sau, anh khàn giọng nói: "Vợ à, em yêu anh nhiều hơn một chút đi."

Tim Kỷ Tuyền thắt lại, cô vòng tay ôm Tống Chiêu Lễ: "Ừ, được."

Khi Liêu Bắc chửi rủa om sòm đi ra từ phòng 106, anh ta nhìn thấy cảnh tượng này.

Tình cảm mặn nồng.

Liêu Bắc: "..."

Liêu Bắc thầm nghĩ: Anh bạn, ở đây xảy ra án mạng đấy nhé? Chết người rồi, chết người rồi đấy nhé? Chỗ tôi xảy ra chuyện như vậy mà hai người còn tình tứ ở đây?

Một lúc sau, quản lý sảnh đến nói chuyện với Liêu Bắc: "Liêu tổng, cảnh sát nói mời anh đến đồn cảnh sát lấy lời khai."

Liêu Bắc lại nổi giận: "Tôi lấy lời khai gì chứ? Tôi có biết chuyện gì đâu mà lấy lời khai?"

Đối mặt với câu hỏi của Liêu Bắc, quản lý sảnh rụt cổ, không dám lên tiếng.

Vài phút sau, Liêu Bắc sải bước ra ngoài, vừa đi vừa chửi: "Kiếp trước chắc chắn tôi là kẻ trộm mộ, nếu không phải đào mồ mả nhà người ta, kiếp này tôi sẽ không xui xẻo như vậy."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...