Say Đắm - Chương 445
| 262 |gudocngontinh
Chương 446: Bí mật ẩn giấu
Anh đã nghe thấy cuộc điện thoại cô gọi ở hành lang lúc nãy.
Anh biết cô muốn điều tra Kỷ Kiến Nghiệp.
Tống Chiêu Lễ nói xong, nhìn chằm chằm Kỷ Tuyền.
Căn phòng tối om, nhưng mắt người có khả năng thích nghi mạnh mẽ, luôn có thể mượn chút ánh sáng yếu ớt để nắm bắt chính xác người hoặc vật mà mình quan tâm.
Kỷ Tuyền mím môi, giọng nói kiên định: "Điều tra."
Tống Chiêu Lễ: "Cần gì phải vậy?"
Kỷ Tuyền: "Để trả lại công bằng cho anh."
Nghe Kỷ Tuyền nói, ngực Tống Chiêu Lễ thắt lại.
Vài giây sau, Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, cười khẽ: "Kỷ Tuyền, em thật sự..."
Anh bó tay với em rồi.
Tuy đã nói chuyện rõ ràng, nhưng mối quan hệ giữa Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ vẫn chưa được cải thiện.
Cũng không thể nói là không có chút cải thiện nào, ít nhất, bây giờ hai người có thể ngồi lại với nhau, bình tĩnh trò chuyện.
Chỉ là không còn bầu không khí mập mờ, lãng mạn như trước nữa.
Tình huống và nội dung cuộc trò chuyện này thì dù có uống thuốc cũng khó mà "cứng" được.
Tối hôm đó, Triệu Linh và Kỷ Tuyền cùng nhau xuất hiện ở phòng ăn tầng một.
Bầu không khí bữa ăn rất yên tĩnh, không quá nhiệt tình, cũng không hề lạnh nhạt, mọi người dường như đều ngầm hiểu, không nhắc đến chuyện buổi sáng.
Ăn tối xong, Triệu Linh về phòng ngủ sớm.
Dì Đinh và dì Triệu hiểu ý, bận rộn dọn dẹp bàn ăn, không ai nói nhiều.
Tống Chiêu Lễ ngồi ở phòng khách một lúc, rồi đứng dậy hâm một cốc sữa nóng, gõ cửa phòng Triệu Linh.
Triệu Linh tưởng là Kỷ Tuyền, khi bà mở cửa nhìn thấy người bên ngoài là Tống Chiêu Lễ, cả người không khỏi sững sờ: "Chiêu Lễ."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, như trước: "Mẹ."
Vẻ mặt Triệu Linh ngại ngùng: "Vào đi."
Tống Chiêu Lễ gật đầu, vừa bước vào cửa, vừa đưa cốc sữa nóng cho Triệu Linh: "Sữa nóng cho mẹ."
Thấy vậy, Triệu Linh cảm động: "Con chu đáo quá."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười đáp lại, đi đến ghế sô pha trong phòng ngủ ngồi xuống, sau đó nghiêm túc nói: "Mẹ, con có vài lời muốn nói với mẹ."
Anh đã nghe thấy cuộc điện thoại cô gọi ở hành lang lúc nãy.
Anh biết cô muốn điều tra Kỷ Kiến Nghiệp.
Tống Chiêu Lễ nói xong, nhìn chằm chằm Kỷ Tuyền.
Căn phòng tối om, nhưng mắt người có khả năng thích nghi mạnh mẽ, luôn có thể mượn chút ánh sáng yếu ớt để nắm bắt chính xác người hoặc vật mà mình quan tâm.
Kỷ Tuyền mím môi, giọng nói kiên định: "Điều tra."
Tống Chiêu Lễ: "Cần gì phải vậy?"
Kỷ Tuyền: "Để trả lại công bằng cho anh."
Nghe Kỷ Tuyền nói, ngực Tống Chiêu Lễ thắt lại.
Vài giây sau, Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, cười khẽ: "Kỷ Tuyền, em thật sự..."
Anh bó tay với em rồi.
Tuy đã nói chuyện rõ ràng, nhưng mối quan hệ giữa Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ vẫn chưa được cải thiện.
Cũng không thể nói là không có chút cải thiện nào, ít nhất, bây giờ hai người có thể ngồi lại với nhau, bình tĩnh trò chuyện.
Chỉ là không còn bầu không khí mập mờ, lãng mạn như trước nữa.
Tình huống và nội dung cuộc trò chuyện này thì dù có uống thuốc cũng khó mà "cứng" được.
Tối hôm đó, Triệu Linh và Kỷ Tuyền cùng nhau xuất hiện ở phòng ăn tầng một.
Bầu không khí bữa ăn rất yên tĩnh, không quá nhiệt tình, cũng không hề lạnh nhạt, mọi người dường như đều ngầm hiểu, không nhắc đến chuyện buổi sáng.
Ăn tối xong, Triệu Linh về phòng ngủ sớm.
Dì Đinh và dì Triệu hiểu ý, bận rộn dọn dẹp bàn ăn, không ai nói nhiều.
Tống Chiêu Lễ ngồi ở phòng khách một lúc, rồi đứng dậy hâm một cốc sữa nóng, gõ cửa phòng Triệu Linh.
Triệu Linh tưởng là Kỷ Tuyền, khi bà mở cửa nhìn thấy người bên ngoài là Tống Chiêu Lễ, cả người không khỏi sững sờ: "Chiêu Lễ."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, như trước: "Mẹ."
Vẻ mặt Triệu Linh ngại ngùng: "Vào đi."
Tống Chiêu Lễ gật đầu, vừa bước vào cửa, vừa đưa cốc sữa nóng cho Triệu Linh: "Sữa nóng cho mẹ."
Thấy vậy, Triệu Linh cảm động: "Con chu đáo quá."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười đáp lại, đi đến ghế sô pha trong phòng ngủ ngồi xuống, sau đó nghiêm túc nói: "Mẹ, con có vài lời muốn nói với mẹ."
Triệu Linh bưng cốc sữa ngồi trên giường: "Con nói đi."
Tống Chiêu Lễ thẳng thắn nói: "Mẹ, không giấu gì mẹ, hôm nay nghe mẹ nói chuyện năm đó không liên quan đến mẹ, trái tim con cuối cùng cũng được thả lỏng."
Triệu Linh siết chặt cốc sữa, vẻ mặt xấu hổ.
Nhìn thấy sự không tự nhiên của Triệu Linh, Tống Chiêu Lễ lại nói: "Mẹ yên tâm, con không phải loại người không phân biệt đúng sai, con sẽ không trút giận lên mẹ và Tuyền Tuyền vì sự bất mãn với Kỷ Kiến Nghiệp."
Đối mặt với lời khẳng định của Tống Chiêu Lễ, Triệu Linh vẫn im lặng.
Tống Chiêu Lễ tiếp tục nói: "Tuyền Tuyền rất yêu quý mẹ, chỉ cần chuyện này không liên quan đến mẹ, thì khả năng cô ấy bị tổn thương sẽ giảm xuống mức thấp nhất."
Triệu Linh: "Chiêu Lễ."
Tống Chiêu Lễ lịch sự: "Mẹ, mẹ nói đi."
Triệu Linh nhìn Tống Chiêu Lễ, ánh mắt nghiêm túc, như đang đưa ra một quyết định nào đó, cuối cùng bà nghiến răng, cầm cốc sữa lên uống cạn, hít sâu một hơi nói: "Nếu Kỷ Kiến Nghiệp thật sự là hung thủ giết anh trai con, con cứ việc trả thù, ông ta không phải bố ruột của Tuyền Tuyền."
Tống Chiêu Lễ sững sờ.
Triệu Linh mím môi: "Chuyện này con đừng nói với Tuyền Tuyền."
Tống Chiêu Lễ nhíu mày: "Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Triệu Linh kể: "Năm đó mẹ bị Triệu Uyển hãm hại và mang thai Tuyền Tuyền. Để che mắt thiên hạ, mẹ mới phải kết hôn với Kỷ Kiến Nghiệp." Hóa ra, sau khi được nhận lại gia tộc, Triệu Uyển vẫn luôn sống ở nhà họ Triệu.
Mẹ của Triệu Linh tuy nghiêm khắc và không ưa bà ta nhưng cũng chưa từng bạc đãi bà ta.
Thế nhưng mối thù giết mẹ vẫn còn đó, dù mẹ của Triệu Linh không cố ý gây khó dễ cho Triệu Uyển thì bà ta vẫn luôn ôm hận trong lòng.
Mẹ của Triệu Linh luôn yêu thương bà, nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Triệu Uyển nhìn thấy vậy liền nảy sinh ra một kế hoạch độc ác.
Bà ta giả vờ say rượu ở quán bar với bạn bè rồi gọi điện thoại bảo Triệu Linh đến đón.
Nhưng khi Triệu Linh đến thì điều chờ đợi bà lại là sự sỉ nhục vô tận...
Vì chuyện này mà Triệu Uyển bị đuổi khỏi nhà họ Triệu. Nhưng Triệu Linh lại mang thai sau sự việc đó.
Thật trùng hợp, đúng lúc ấy Kỷ Kiến Nghiệp lại đến cầu hôn và nói rằng ông yêu Triệu Linh từ cái nhìn đầu tiên.
Mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp, nhưng lúc đó Triệu Linh không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Sau khi nói rõ với Kỷ Kiến Nghiệp về những gì mình đã trải qua và cả việc mang thai, nhìn thấy vẻ mặt đau xót của Kỷ Kiến Nghiệp, bà đã âm thầm cảm thấy may mắn vì đã tìm được đúng người.
Nghe Triệu Linh kể xong, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Mẹ, mẹ không thấy sự xuất hiện của Kỷ Kiến Nghiệp năm đó quá trùng hợp sao?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận