Say Đắm - Chương 126
| 511 |anh2xigon
Chương 126: Quả thật đã rung động
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, đầu dây bên kia im lặng một lát.
Tống Chiêu Lễ không nói gì, cũng không cúp máy.
Kỷ Tuyền hít một hơi nhẹ, chuẩn bị tâm lý, cố gắng xua đi cảm giác bất an trong lòng, rồi lên tiếng: "Tống Chiêu Lễ, dạo này tôi gặp nhiều chuyện khó giải quyết, khiến tôi trở tay không kịp."
Lúc này, Tống Chiêu Lễ vừa họp trực tuyến xong, người hơi mệt mỏi, đưa tay day day thái dương, uống một ngụm cà phê: "Ừ."
Nghe anh đáp lời, Kỷ Tuyền lại nói: "Anh cũng biết tình cảnh của tôi rồi đấy, nhà tôi nợ nhiều tiền, mẹ tôi bị suy thận cũng cần rất nhiều tiền chữa trị."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng tiếp lời: "Vậy thì sao?"
Kỷ Tuyền: "Cho nên, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung kiếm tiền."
Tống Chiêu Lễ nhận ra cô muốn nói gì, trầm giọng: "Nói trọng tâm."
Kỷ Tuyền nhẹ nhàng nói: "Những chuyện rắc rối gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi, nên tôi muốn nhân hai ngày nghỉ này giải quyết hết. Anh là chuyện đầu tiên."
Kỷ Tuyền nói rất nghiêm túc. Tống Chiêu Lễ đặt ly cà phê xuống, cười khẽ, gãi gãi thái dương: "Tiếp tục."
Kỷ Tuyền: "Khoảng thời gian này anh đã giúp tôi rất nhiều, nhưng cũng đồng thời đeo bám tôi. Tôi không biết anh thật sự nghĩ gì, có thật sự rung động với tôi hay chỉ là nhu cầu sinh lý."
Tống Chiêu Lễ cười hỏi: "Nói xem khác biệt là gì?"
Kỷ Tuyền vừa kéo vali đi qua sân khu chung cư, bánh xe ma sát với mặt đất kêu sột soạt: "Có chứ. Nếu là rung động, tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Còn nếu chỉ là nhu cầu sinh lý, tôi hy vọng Tổng giám đốc Tống có thể buông tha cho tôi. Tôi thật sự không có thời gian và sức lực để dây dưa với anh."
Kỷ Tuyền nói hết những lời cần nói, rồi kéo vali lên lầu.
Tống Chiêu Lễ im lặng bảy tám giây, giọng nói trầm thấp: "Kỷ Tuyền, em nghĩ là anh tôi động với em hay chỉ là nhu cầu sinh lý?"
Khi Tống Chiêu Lễ hỏi câu này, Kỷ Tuyền vừa lên đến lầu, đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa. Cô thành thật trả lời: "Không biết."
Nói xong, Kỷ Tuyền kéo vali vào nhà, đưa tay sờ công tắc đèn. Đầu ngón tay thon vừa chạm vào rìa công tắc thì nghe thấy giọng Tống Chiêu Lễ trầm thấp qua điện thoại: "Kỷ Tuyền, anh rung động rồi."
Kỷ Tuyền hít một hơi, ngón tay chạm vào công tắc khựng lại.
Không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Anh đã rung động rồi, cho anh câu trả lời đi."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, đầu dây bên kia im lặng một lát.
Tống Chiêu Lễ không nói gì, cũng không cúp máy.
Kỷ Tuyền hít một hơi nhẹ, chuẩn bị tâm lý, cố gắng xua đi cảm giác bất an trong lòng, rồi lên tiếng: "Tống Chiêu Lễ, dạo này tôi gặp nhiều chuyện khó giải quyết, khiến tôi trở tay không kịp."
Lúc này, Tống Chiêu Lễ vừa họp trực tuyến xong, người hơi mệt mỏi, đưa tay day day thái dương, uống một ngụm cà phê: "Ừ."
Nghe anh đáp lời, Kỷ Tuyền lại nói: "Anh cũng biết tình cảnh của tôi rồi đấy, nhà tôi nợ nhiều tiền, mẹ tôi bị suy thận cũng cần rất nhiều tiền chữa trị."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng tiếp lời: "Vậy thì sao?"
Kỷ Tuyền: "Cho nên, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung kiếm tiền."
Tống Chiêu Lễ nhận ra cô muốn nói gì, trầm giọng: "Nói trọng tâm."
Kỷ Tuyền nhẹ nhàng nói: "Những chuyện rắc rối gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi, nên tôi muốn nhân hai ngày nghỉ này giải quyết hết. Anh là chuyện đầu tiên."
Kỷ Tuyền nói rất nghiêm túc. Tống Chiêu Lễ đặt ly cà phê xuống, cười khẽ, gãi gãi thái dương: "Tiếp tục."
Kỷ Tuyền: "Khoảng thời gian này anh đã giúp tôi rất nhiều, nhưng cũng đồng thời đeo bám tôi. Tôi không biết anh thật sự nghĩ gì, có thật sự rung động với tôi hay chỉ là nhu cầu sinh lý."
Tống Chiêu Lễ cười hỏi: "Nói xem khác biệt là gì?"
Kỷ Tuyền vừa kéo vali đi qua sân khu chung cư, bánh xe ma sát với mặt đất kêu sột soạt: "Có chứ. Nếu là rung động, tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Còn nếu chỉ là nhu cầu sinh lý, tôi hy vọng Tổng giám đốc Tống có thể buông tha cho tôi. Tôi thật sự không có thời gian và sức lực để dây dưa với anh."
Kỷ Tuyền nói hết những lời cần nói, rồi kéo vali lên lầu.
Tống Chiêu Lễ im lặng bảy tám giây, giọng nói trầm thấp: "Kỷ Tuyền, em nghĩ là anh tôi động với em hay chỉ là nhu cầu sinh lý?"
Khi Tống Chiêu Lễ hỏi câu này, Kỷ Tuyền vừa lên đến lầu, đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa. Cô thành thật trả lời: "Không biết."
Nói xong, Kỷ Tuyền kéo vali vào nhà, đưa tay sờ công tắc đèn. Đầu ngón tay thon vừa chạm vào rìa công tắc thì nghe thấy giọng Tống Chiêu Lễ trầm thấp qua điện thoại: "Kỷ Tuyền, anh rung động rồi."
Kỷ Tuyền hít một hơi, ngón tay chạm vào công tắc khựng lại.
Không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Anh đã rung động rồi, cho anh câu trả lời đi."
Kỷ Tuyền câm nín.
Tống Chiêu Lễ cười giễu: "Chẳng phải nói cho anh một câu trả lời sao? Sao không nói gì nữa?"
Kỷ Tuyền hơi mím môi, ngón tay chạm vào rìa công tắc động đậy, "tách" một tiếng, đèn bật sáng.
Khoảnh khắc ánh đèn vàng nhạt bật lên, Kỷ Tuyền có cảm giác như được tái sinh: "Tôi không thích anh, chúng ta không cùng một thế giới, tôi không muốn trèo cao, cũng không muốn anh hạ thấp mình."
Kỷ Tuyền vừa nói xong, Tống Chiêu Lễ ở đầu giây bên kia im lặng rất lâu.
Phải đến hơn một phút sau, Tống Chiêu Lễ mới cất giọng cười trầm ấm: "Kỷ Tuyền, em đang đùa với anh?"
Kỷ Tuyền: "Tôi không có."
Tiếp theo, hai người lại im lặng một lúc trong điện thoại.
Kỷ Tuyền cứ nghĩ Tống Chiêu Lễ sẽ ép buộc hoặc truy hỏi, nào ngờ anh chỉ im lặng một lát rồi nói: "Nếu em thực sự không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh, thì sau này, hãy từ chối anh dứt khoát.”
Kỷ Tuyền khẽ đáp: "Ừ."
Tống Chiêu Lễ lại nói: "Về những việc anh đã giúp em, em không cần để tâm. Đối với em khó khăn, nhưng với anh chỉ là chuyện nhỏ. Không chỉ riêng em, với những người xung quanh anh cũng vậy."
Nghe vậy, Kỷ Tuyền chợt nhớ đến những lời Ngũ Thù nói trước đó, rằng anh ta luôn rất hào phóng với phụ nữ.
Việc tặng nhà tặng xe, sắp xếp công việc, nhập hộ khẩu diễn ra như cơm bữa.
Kỷ Tuyền: "Vâng, tôi biết rồi."
Chuyện riêng tư đã nói đến mức này, cả hai đều không còn gì để nói.
Kỷ Tuyền mấp máy môi, định chúc "ngủ ngon" rồi cúp máy, thì chợt nghe Tống Chiêu Lễ hỏi: "Kỷ Tuyền, anh có thể biết mình thua Tiêu Tấn và Ngũ Duệ ở điểm nào không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận