Say Đắm - Chương 211
| 408 |gudocngontinh
Chương 211: Chuyện bẩn thỉu của kẻ bỉ ổi
Phải thừa nhận, Tống Chiêu Lễ quả thực rất thông minh.
Kỷ Tuyền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói, đúng là cô có ý định đó.
Không nghe thấy cô đáp lời, Tống Chiêu Lễ biết mình đã đoán đúng, khóe môi anh khẽ nhếch lên, buông một câu: "Đồ bạc bẽo."
Vé máy bay được đặt vào lúc 8:30 sáng hôm sau.
Buổi tối về đến nhà, Kỷ Tuyền dọn dẹp qua loa rồi vào phòng tắm.
Tống Chiêu Lễ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đứng bên cửa sổ gọi điện thoại cho Liêu Bắc.
Liêu Bắc nghe nói Tống Minh Phục đến Diêm Thành, ba phần trêu chọc bảy phần khinh thường: "Hắn ta muốn tìm đường chết à?"
Tống Chiêu Lễ cười nhạo: "Có lẽ vậy?"
Liêu Bắc: "Tôi nói cho mà nghe, Tống Minh Phục là kẻ ngu ngốc nhất trong mấy anh em các ông, hắn ta mà có được một phần mười cái đầu của anh cả thì bây giờ cũng không đến mức thê thảm như vậy."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Kẻ càng ngu ngốc thì càng khó đối phó."
Liêu Bắc đồng tình: "Đúng vậy, dù sao thì loại người này luôn thích tự cho mình là thông minh, không chừng lại bày trò gì đó hại ông."
Nói xong, Liêu Bắc hỏi: "Hắn ta đến Diêm Thành làm gì? Điều tra chuyện năm xưa à?"
Tống Chiêu Lễ thành thật: "Ừ, sau đó bắt cóc Kỷ Kiến Nghiệp, ép tôi phải đồng ý cho hắn ta vào bộ phận tài chính."
Liêu Bắc đang uống nước ép dưa hấu, nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, anh ta phun hết nước dưa hấu ra ngoài.
Một lúc sau, Liêu Bắc lấy khăn giấy lau miệng, vừa ho vừa nói: "Không phải chứ, hắn ta bị điên à? Hao tâm tổn trí như vậy chỉ để vào bộ phận tài chính?"
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Hắn ta tưởng rằng vào bộ phận tài chính là nắm được điểm yếu của Tống Thị à."
Liêu Bắc: "Vậy còn không bằng vào bộ phận dự án, ít nhất cũng nắm được điểm yếu của ông."
Bộ phận dự án có Kỷ Tuyền, đó chính là điểm yếu của Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ: "Nếu hắn ta yêu cầu vào bộ phận dự án, tôi sẽ bảo hắn ta xé xác Kỷ Kiến Nghiệp luôn."
Liêu Bắc bật cười: "Tàn nhẫn thật."
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, giọng Liêu Bắc trở nên nghiêm túc hơn: "Chuyện ông bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, người phụ nữ gặp tai nạn cùng bố của ông là con gái riêng của nhà họ Triệu."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, khẽ nhíu mày: "Nói tiếp đi."
Liêu Bắc chế nhạo: "Chuyện tiếp theo, tốt nhất là ông đừng để Kỷ Tuyền biết, ông cụ Triệu, cũng chính là ông ngoại của Kỷ Tuyền, lúc hơn bốn mươi tuổi lại hồi xuân, nảy sinh tình cảm với người giúp việc trong nhà, người phụ nữ đó là con của ông cụ Triệu và người giúp việc."
Ánh mắt Tống Chiêu Lễ thoáng hiện vẻ khinh bỉ: "Sau đó thì sao?"
Liêu Bắc: "Sau đó, bà cụ Triệu cũng là người cứng rắn, sau khi biết chuyện, bà không hề làm ầm ĩ, lặng lẽ chuyển hết tài sản sang tên mình, đưa ra hai lựa chọn cho người giúp việc đó, một là nhận tiền rồi dẫn con đi, hai là bà sẽ tác thành cho cô ta và ông cụ Triệu, nhưng với điều kiện ông cụ Triệu phải ra đi tay trắng."
Phải thừa nhận, Tống Chiêu Lễ quả thực rất thông minh.
Kỷ Tuyền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói, đúng là cô có ý định đó.
Không nghe thấy cô đáp lời, Tống Chiêu Lễ biết mình đã đoán đúng, khóe môi anh khẽ nhếch lên, buông một câu: "Đồ bạc bẽo."
Vé máy bay được đặt vào lúc 8:30 sáng hôm sau.
Buổi tối về đến nhà, Kỷ Tuyền dọn dẹp qua loa rồi vào phòng tắm.
Tống Chiêu Lễ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đứng bên cửa sổ gọi điện thoại cho Liêu Bắc.
Liêu Bắc nghe nói Tống Minh Phục đến Diêm Thành, ba phần trêu chọc bảy phần khinh thường: "Hắn ta muốn tìm đường chết à?"
Tống Chiêu Lễ cười nhạo: "Có lẽ vậy?"
Liêu Bắc: "Tôi nói cho mà nghe, Tống Minh Phục là kẻ ngu ngốc nhất trong mấy anh em các ông, hắn ta mà có được một phần mười cái đầu của anh cả thì bây giờ cũng không đến mức thê thảm như vậy."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Kẻ càng ngu ngốc thì càng khó đối phó."
Liêu Bắc đồng tình: "Đúng vậy, dù sao thì loại người này luôn thích tự cho mình là thông minh, không chừng lại bày trò gì đó hại ông."
Nói xong, Liêu Bắc hỏi: "Hắn ta đến Diêm Thành làm gì? Điều tra chuyện năm xưa à?"
Tống Chiêu Lễ thành thật: "Ừ, sau đó bắt cóc Kỷ Kiến Nghiệp, ép tôi phải đồng ý cho hắn ta vào bộ phận tài chính."
Liêu Bắc đang uống nước ép dưa hấu, nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, anh ta phun hết nước dưa hấu ra ngoài.
Một lúc sau, Liêu Bắc lấy khăn giấy lau miệng, vừa ho vừa nói: "Không phải chứ, hắn ta bị điên à? Hao tâm tổn trí như vậy chỉ để vào bộ phận tài chính?"
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Hắn ta tưởng rằng vào bộ phận tài chính là nắm được điểm yếu của Tống Thị à."
Liêu Bắc: "Vậy còn không bằng vào bộ phận dự án, ít nhất cũng nắm được điểm yếu của ông."
Bộ phận dự án có Kỷ Tuyền, đó chính là điểm yếu của Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ: "Nếu hắn ta yêu cầu vào bộ phận dự án, tôi sẽ bảo hắn ta xé xác Kỷ Kiến Nghiệp luôn."
Liêu Bắc bật cười: "Tàn nhẫn thật."
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, giọng Liêu Bắc trở nên nghiêm túc hơn: "Chuyện ông bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, người phụ nữ gặp tai nạn cùng bố của ông là con gái riêng của nhà họ Triệu."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, khẽ nhíu mày: "Nói tiếp đi."
Liêu Bắc chế nhạo: "Chuyện tiếp theo, tốt nhất là ông đừng để Kỷ Tuyền biết, ông cụ Triệu, cũng chính là ông ngoại của Kỷ Tuyền, lúc hơn bốn mươi tuổi lại hồi xuân, nảy sinh tình cảm với người giúp việc trong nhà, người phụ nữ đó là con của ông cụ Triệu và người giúp việc."
Ánh mắt Tống Chiêu Lễ thoáng hiện vẻ khinh bỉ: "Sau đó thì sao?"
Liêu Bắc: "Sau đó, bà cụ Triệu cũng là người cứng rắn, sau khi biết chuyện, bà không hề làm ầm ĩ, lặng lẽ chuyển hết tài sản sang tên mình, đưa ra hai lựa chọn cho người giúp việc đó, một là nhận tiền rồi dẫn con đi, hai là bà sẽ tác thành cho cô ta và ông cụ Triệu, nhưng với điều kiện ông cụ Triệu phải ra đi tay trắng."
Tống Chiêu Lễ đã đoán trước được kết cục: "Người giúp việc đó đã chọn cách thứ nhất."
Liêu Bắc cười: "Đúng vậy."
Trong thế giới của người trưởng thành, không có gì là tuyệt đối, tất cả đều là sự đánh đổi.
Lợi nhiều hơn hại thì chọn lợi.
Hại nhiều hơn lợi thì tránh hại.
Liêu Bắc nói xong, Tống Chiêu Lễ trầm giọng hỏi: "Vậy tại sao sau đó người phụ nữ đó lại quay về nhà họ Triệu?"
Anh đã xem ảnh người phụ nữ đó chụp ở ngôi nhà cũ của nhà họ Triệu.
Liêu Bắc: "Cốt truyện còn cẩu huyết hơn nữa, mẹ của người phụ nữ đó cuối cùng đã tự sát tại ngôi nhà cũ của nhà họ Triệu."
Tống Chiêu Lễ nheo mắt: "Hửm?"
Liêu Bắc: "Tình hình cụ thể thế nào thì không ai biết rõ, tôi cũng chỉ nghe được từ những người hàng xóm cũ của nhà họ Triệu, họ nói người giúp việc đó bỗng nhiên dẫn con quay lại, làm ầm ĩ hai ngày hai đêm, sau đó nhảy xuống giếng ở ngôi nhà cũ của nhà họ Triệu."
Sự tò mò của Tống Chiêu Lễ lên đến đỉnh điểm.
Nhảy xuống giếng?
Tống Chiêu Lễ mấp máy môi, định hỏi thêm điều gì đó thì cửa phòng tắm mở ra, Kỷ Tuyền bước ra ngoài. Cô vừa tắm xong, làn da ửng hồng vì hơi nước, khoác lên mình chiếc váy ngủ hai dây màu đen quyến rũ.
Kiểu dáng chiếc váy rất bình thường, nhưng vì làn da Kỷ Tuyền quá trắng nên lại toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Tống Chiêu Lễ không muốn Kỷ Tuyền biết những chuyện bẩn thỉu của nhà họ Triệu, anh nuốt nước bọt: "Cúp máy đây."
Liêu Bắc đang nói dở bị ngắt lời, nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"
Tống Chiêu Lễ: "Đêm xuân đáng giá nghìn vàng."
Liêu Bắc nghẹn lời, cười như không cười: "Chào hỏi tổ tiên nhà ông hộ tôi nhé."
Cúp máy, Tống Chiêu Lễ bước đến chỗ Kỷ Tuyền.
Hai người nhìn nhau, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, không khí xung quanh tràn ngập ái muội.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền không chịu nổi nữa, quay mặt đi hỏi: "Anh muốn tắm không?"
Tống Chiêu Lễ cúi người xuống cười, cố tình nhìn cô, trêu chọc: "Em có biết một người phụ nữ giục đàn ông đi tắm vào đêm khuya nghĩa là gì không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận