Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 60

| 427 |anh2xigon
Chương 60: Xử lý kẻ cặn bã

Từ Thanh Thành về quê Tiêu Tấn mất khoảng sáu tiếng lái xe.

Kỷ Tuyền lái xe từ trưa đến chiều tối, không hề dừng nghỉ dọc đường. Để tránh phải đi vệ sinh, cô thậm chí còn không uống nước.

Quê Tiêu Tấn là một huyện nhỏ, nói là huyện nhỏ nhưng thực chất vẫn cách trung tâm huyện vài chục cây số.

Ăn uống no nê, nạp đầy năng lượng, Kỷ Tuyền ngồi trong xe đợi đến tận hai giờ sáng.

Thấy trong làng không còn nhà nào sáng đèn, cô mới lấy xấp tài liệu đã in trong cốp xe ra, nhét vào khe cửa từng nhà họ hàng của Tiêu Tấn.

Làm xong mọi việc, Kỷ Tuyền lên xe quay trở về Thanh Thành.

Kỷ Tuyền tưởng mình đã hành động bí mật, nào ngờ Tống Chiêu Lễ đã nhận được tin từ trước.

Hai giờ sáng, Tống Chiêu Lễ vẫn chưa ngủ, anh đang ngồi bên giường bệnh gọt táo cho "người tàn tật cấp độ ba" Liêu Bắc.

Lúc này Liêu Bắc đã được tháo băng trên đầu, có thể nói chuyện được rồi, nhưng nửa người trên vẫn chưa cử động thoải mái: "Người phụ nữ của cậu có phải hơi tàn nhẫn không? Ân đền oán trả đấy."

Tống Chiêu Lễ liếc anh ta, mặt không cảm xúc: "Ân đền oán trả chẳng phải rất tốt sao? Chẳng lẽ phải để cô ấy làm quả hồng mềm, mặc người ta nắn bóp?"

Liêu Bắc cười nhạt: "Thừa nhận là người phụ nữ của cậu rồi à?"

Tống Chiêu Lễ đang gọt táo bỗng khựng lại, trúng kế của Liêu Bắc.

Liêu Bắc đã chọc tức được Tống Chiêu Lễ, trong lòng thầm đắc ý, bèn hỏi tiếp: "Nếu đã lo cho sự an nguy của cô ấy như vậy, cả đêm không ngủ ngồi đây chờ tin, sao không trực tiếp ra tay giúp?"

Tống Chiêu Lễ thản nhiên gọt nốt miếng táo cuối cùng, cắt một miếng đưa đến bên miệng Liêu Bắc: "Nếu có người đâm cậu một nhát dao, cậu muốn tự tay đâm lại hắn ta, hay muốn tôi giúp cậu đâm hắn ta?"

Ví dụ của Tống Chiêu Lễ quá đỗi sống động, Liêu Bắc cắn một miếng táo rồi nói: "Hiểu rồi."

Tống Chiêu Lễ: "Cậu hiểu cái gì?"

Liêu Bắc: "Hiểu ra cậu bề ngoài thì ngây thơ vô số tội, nhưng thực ra lại mưu mô xảo quyệt."

Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch môi: "Sao Ngũ Thù không đánh chết cậu luôn đi?"


Nhắc đến Ngũ Thù, Liêu Bắc liền bực bội: "Anh không nhắc đến cô ta thì thôi, vừa nhắc đến là tôi lại thấy khó chịu, trông tôi giống kiểu người thiếu phụ nữ lắm sao?"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Biết người biết mặt không biết lòng, chứng tỏ cô gái này có ý thức phòng bị rất tốt."

Liêu Bắc tức đến mức hai cái xương sườn gãy cũng nhói lên: "Phòng bị tôi? Tôi mới là người nên phòng bị cô ta thì có, với cái thân thủ đó của cô ta, nếu giữa chúng tôi có chuyện gì xảy ra, thì chắc chắn là cô ta cưỡng ép tôi."

Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Tôi khuyên cậu đừng có suy nghĩ nguy hiểm như vậy, nhìn mức độ nghiêm trọng của vết thương lần này của cậu thì nếu cô ta thật sự cưỡng ép cậu, tôi e là cô ta sẽ đánh chết cậu luôn đấy."

Liêu Bắc nghe vậy liền rùng mình một cái.

Khi Kỷ Tuyền về đến Thanh Thành thì trời đã sáng rõ.

Bận rộn cả đêm, đáng lẽ cô phải rất mệt, nhưng không hiểu sao, có lẽ vì từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện gì táo bạo như thế, lần đầu tiên làm chuyện này, tuy thân thể rã rời nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn.

Kỷ Tuyền ngồi trên sofa uống một cốc nước, cảm thấy cứ thế này thì không ổn, liền vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng. Cơ thể được thư giãn, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

Tranh thủ cơn buồn ngủ, sau khi tắm xong, Kỷ Tuyền về phòng ngủ nghỉ ngơi. Chui vào trong chăn ấm, được sự mềm mại bao bọc, cô cảm thấy vô cùng thoải mái và yên bình.

Kỷ Tuyền ngủ một mạch đến tận chiều.

Đến khi cô tỉnh dậy thì trên điện thoại có hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ.

Tám cuộc là của Ngũ Thù, còn lại đều là của Tiêu Tấn.

Kỷ Tuyền chạm nhẹ vào màn hình, gọi lại cho Ngũ Thù.

Điện thoại vừa được kết nối, Kỷ Tuyền vừa mới "a lô" một tiếng thì đã nghe thấy Ngũ Thù hỏi một cách phấn khích: "Tuyền Tuyền, có phải là cậu không? Có phải cậu làm không?"

Kỷ Tuyền vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa được tỉnh táo hẳn, cô khó hiểu hỏi: "Cái gì?"

Ngũ Thù nói: "Cậu còn chưa biết à? Tiêu Tấn hôm nay bị đánh, không chỉ bị đánh mà còn bị công ty mới tuyển đuổi việc, lại còn bị người nhà ở quê biết chuyện, chậc chậc, nhà hắn ta bây giờ rối ren lắm, mất hết mặt mũi."

Editor: gudocngontinh

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...