Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 224

| 311 |gudocngontinh
Chương 224: Từng bước ép sát

Nhìn tờ đơn xin vay vốn ngân hàng mà Kỷ Tuyền lấy ra từ trong túi, người đàn ông chết lặng.

Kỷ Tuyền lại tỏ vẻ chân thành, như thể tất cả đều vì muốn tốt cho anh ta.

Tục ngữ nói, người đang cười thì không đánh.

Tục ngữ nói, “đưa mặt ra không ai nỡ đánh”.

Người đàn ông cứng đờ mặt, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng anh ta cười gượng: "Quản lý Kỷ, cô đang đùa tôi đấy à?"

Kỷ Tuyền nghiêm túc: "Đương nhiên là không."

Nói xong, Kỷ Tuyền lấy một cây bút ký tên từ trong túi ra, đặt lên tờ đơn xin vay vốn, đẩy đến trước mặt người đàn ông.

"Tổng giám đốc Đỗ, ông xem có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."

"Như ông nói đấy, ông hợp tác với Tống Thị không phải một hai lần, không thể vì lần này mà mất uy tín được."

"Tôi đã giúp ông tìm hiểu trước khoản vay thế chấp rồi, lãi suất thấp, thời gian vay dài, nếu một ngày nào đó ông có tiền, thì việc trả trước cũng không có phí phạt."

Kỷ Tuyền mỉm cười, nói chuyện rất rõ ràng.

Kỷ Tuyền nói xong, sắc mặt người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta tái mét: "Quản lý Kỷ đúng là chu đáo với đối tác."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Đều là chuyện nên làm thôi."

Nói xong, không để ý đến vẻ mặt của người đàn ông, Kỷ Tuyền cười nói: "Tổng giám đốc Đỗ cứ xem trước đi, tôi gọi món."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng đưa menu cho cô.

Tuy là Kỷ Tuyền gọi món, nhưng món nào cô gọi cũng đều là món Đỗ An Bình thích.

Ba món đầu Đỗ An Bình còn chưa nhận ra, đến khi cô gọi món thứ tư, Đỗ An Bình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hai người gọi tám món, nói thật là khá lãng phí.

Nhưng so với hai mươi triệu thì chẳng đáng là bao.

Tám món được gọi, toàn là món khoái khẩu của Đỗ An Bình.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi, Đỗ An Bình dựa vào ghế, nhìn Kỷ Tuyền với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Hôm nay quản lý Kỷ đến đây là có chuẩn bị."

Đỗ An Bình đã nói thẳng, Kỷ Tuyền cũng không hề né tránh, cô cầm chén trà ông ta uống dở rót thêm nước cho ông ta, cười nói: "Tổng giám đốc Đỗ, tôi biết hôm nay tôi liên lạc với ông là có hơi đường đột, mong ông đừng giận."

Nói trước cho rõ ràng, sau này mới thoải mái.

Đỗ An Bình nhìn Kỷ Tuyền không nói gì, nhưng lại cười, chờ đợi cô nói tiếp.

Kỷ Tuyền hai tay bưng chén trà đã rót đầy đặt trước mặt ông ta, khẽ cười: "Thật tình mà nói, nếu tôi có cách nào khác, tôi nhất định sẽ không làm khó những khách hàng lâu năm như ông, không giấu gì ông, người khác thì nhậm chức thì sáng sủa, còn tôi mới nhậm chức toàn gặp chuyện xui xẻo."

Không cần cô phải nói ra, Đỗ An Bình đều hiểu rõ những khó khăn của Kỷ Tuyền.

Trước đây, vị quản lý dự án kia để lại bao nhiêu mớ hỗn độn, người trong giới của họ ai cũng biết.

Kỷ Tuyền là người thông minh, nói mình mới nhậm chức toàn gặp chuyện xui xẻo, nhưng không nói rõ là chuyện gì, chỉ nói đến đó để Đỗ An Bình thông cảm cho hoàn cảnh của cô.

Đỗ An Bình cũng là cáo già, ông ta im lặng nghe cô nói, thỉnh thoảng cười gật đầu, nhưng vẫn không chịu nhả ra.

Đỗ An Bình không chịu nhả, Kỷ Tuyền cũng không vội, đợi đến khi món ăn lên hết, cô vẫn tươi cười mời ông ta ăn.

Ăn vài miếng, Kỷ Tuyền đứng lên rót rượu mời Đỗ An Bình: "Tổng giám đốc Đỗ, đây là lần đầu gặp mặt, đã khiến ông phải giúp tôi giải quyết một chuyện khó khăn như vậy, ngoài cảm ơn ra, tôi thật sự không biết nói gì hơn."

Đỗ An Bình nhướng mày: "Quản lý Kỷ, tôi vẫn chưa đồng ý mà."

Kỷ Tuyền cạn chén trước, rồi cười nói: "Tổng giám đốc Đỗ là người thông minh, hợp tác với chó sói thì cùng có lợi, còn nếu hợp tác với hổ thì không khác gì uống thuốc độc tự tử."

Đỗ An Bình im lặng suy nghĩ.

Kỷ Tuyền cười nói tiếp: "Những đối tác ổn định, lâu dài, có thực lực, sao ông phải phí thời gian vào những chuyện không đáng? Ông thử nghĩ xem, vì hai mươi triệu này, ông đã mất bao nhiêu cơ hội hợp tác với Tống Thị rồi?"

Kỷ Tuyền tuy có vẻ ngoài ôn hòa, nhưng từ khi vào cửa, cô đã từng bước ép sát, vài câu nói liên tiếp khiến Đỗ An Bình bắt đầu dao động.

Kỷ Tuyền nói hết những lời cần nói, rồi tự rót cho mình một ly rượu nữa, uống cạn ly, nụ cười trên mặt cô nhạt đi: "Nếu tổng giám đốc Đỗ vẫn kiên trì, tôi chỉ có thể nhờ đến bộ phận pháp chế để đòi nợ, hơn nữa, chỉ cần một ngày tôi còn làm quản lý dự án của Tống thị, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với ông nữa, không vì lý do gì khác, tôi thực sự không có thời gian và tâm sức để ngày nào cũng phải đòi nợ ông."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...