Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 607

| 225 |gudocngontinh
Chương 607: Ly hôn

Khâu Lâm vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ thờ ơ ngước mắt lên.

Thấy Tống Chiêu Lễ muốn mình nói tiếp, Khâu Lâm lại cúi đầu nói: "Tối qua cô em gái của Nghê Nguyệt đã bỏ thuốc anh ta, quay được video khá... nóng bỏng."

Nghê Nguyệt là người phụ nữ đóng kịch cùng Tống Chiêu Lễ ở quán bar tối qua.

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Đã đưa cô ta đi an toàn chưa?"

Khâu Lâm nói: "Đã làm theo yêu cầu của anh, quay xong video là đưa cô ta đi ngay."

Tống Chiêu Lễ hỏi: "Hoắc Thành phản ứng thế nào?"

Khâu Lâm cười khẩy: "Còn phản ứng thế nào được nữa, tức điên lên, tìm người khắp Thanh Thành."

Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch môi, cười lạnh: "Ừ."

Thấy tâm trạng Tống Chiêu Lễ có vẻ tốt hơn, Khâu Lâm nghiêm mặt hỏi: "Quản lý Kỷ đã đồng ý ly hôn rồi, sao anh còn phải diễn kịch như vậy?"

Tự làm khổ mình, làm khổ người khác.

Nghe Khâu Lâm nói vậy, Tống Chiêu Lễ co chân lại, dựa lưng vào ghế, lấy bao thuốc trên bảng điều khiển, châm một điếu rồi ngậm vào miệng.

Khói thuốc tỏa ra, Tống Chiêu Lễ khàn giọng nói: "Cô ấy rất thông minh, tôi không muốn cô ấy nghi ngờ gì cả."

Khâu Lâm: "Nhưng anh làm vậy, quản lý Kỷ sẽ rất đau lòng."

Tống Chiêu Lễ nói: "Tôi biết."

Anh cũng rất đau lòng.

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, điện thoại trong túi Khâu Lâm bỗng nhiên reo lên.

Khâu Lâm cười áy náy với Tống Chiêu Lễ, đứng thẳng dậy, lấy điện thoại ra.

Nhìn thấy cuộc gọi đến từ Kỷ Tuyền, Khâu Lâm sững người, không nghe máy ngay mà báo cáo với Tống Chiêu Lễ: "Tống tổng, quản lý Kỷ gọi."

Nghe vậy, điếu thuốc trên môi Tống Chiêu Lễ run lên: "Nghe đi."

Khâu Lâm: "Vâng."

Nói xong, Khâu Lâm vuốt màn hình, nhấn nút nghe, còn chu đáo bật loa ngoài.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói dịu dàng nhưng xa cách của Kỷ Tuyền vang lên trong điện thoại: "Khâu Lâm."

Khâu Lâm đáp: "Có chuyện gì sao?"

Kỷ Tuyền nói: "Đơn ly hôn soạn xong chưa? Tôi muốn ký luôn tối nay."

Khâu Lâm: "..."

Giọng điệu của Kỷ Tuyền rất bình tĩnh, Khâu Lâm không dám trả lời ngay, mà nhìn sang Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ lạnh nhạt, cắn chặt điếu thuốc, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Khâu Lâm.

Khâu Lâm nhíu mày, trả lời: "Được, lát nữa tôi đến đó."

Kỷ Tuyền nhẹ nhàng nói: "Không cần vội, bây giờ tôi vẫn đang ăn cơm ở ngoài, khoảng mười giờ rưỡi được không?"

Khâu Lâm nói: "Được."

Kỷ Tuyền: "Làm phiền anh rồi."

Khâu Lâm: "Không có gì."

Hai người cúp máy, Khâu Lâm nhìn Tống Chiêu Lễ: "Tống tổng."

Tống Chiêu Lễ khom lưng, tay thõng xuống ngoài cửa xe, gõ tàn thuốc, không ngẩng đầu lên: "Đi đi."

Khâu Lâm: "Anh..."


Thôi vậy.

Khâu Lâm định nói gì đó nhưng lại thôi.

Anh ta hiểu rõ, chuyện đã đến nước này, không thể nào quay đầu lại được nữa.

Cứ dây dưa mãi cũng không bằng giải quyết dứt khoát.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Hơn nữa, Tống Chiêu Lễ còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, Kỷ Tuyền ở lại Thanh Thành, chỉ khiến anh khó xử.

Nghĩ thông suốt, Khâu Lâm không nói gì nữa, nhìn Tống Chiêu Lễ một cái thật sâu, rồi quay người rời đi.

Khâu Lâm đi rồi, trong bãi đậu xe chỉ còn lại một mình Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ cứ giữ tư thế khom lưng rất lâu, mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, làm bỏng tay, anh mới giật mình vì đau, buông tay, ném tàn thuốc đi.

Bên kia, Khâu Lâm lái xe đến Phương Hoa Uyển.

Xe anh ta vừa đến, xe của Kỷ Tuyền cũng dừng lại ở cổng Phương Hoa Uyển.

Khâu Lâm cầm đơn ly hôn trên ghế phụ, xuống xe, đi đến gõ cửa kính xe Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền đang tháo dây an toàn, mỉm cười mở cửa xe: "Muộn thế này rồi, làm phiền anh quá."

Khâu Lâm cười gượng, đưa đơn ly hôn cho cô: "Không phiền đâu, đều là việc tôi nên làm."

Kỷ Tuyền nhận lấy đơn ly hôn, đọc lướt qua, không có điều khoản nào bất lợi cho cô, cô ngẩng đầu lên, cười: "Phương Hoa Uyển, anh ấy cũng không cần à?"

Khâu Lâm đáp: "Tống tổng nói nếu có ngày cô quay lại Thanh Thành, căn biệt thự này sẽ là nơi cô dừng chân."

Kỷ Tuyền: "Anh ấy cũng hào phóng thật."

Nói xong, Kỷ Tuyền dừng lại một chút, rồi chợt cười, nói tiếp: "Không đúng, anh ấy luôn hào phóng mà."

Khâu Lâm: "..."

Khâu Lâm không có nhiều kinh nghiệm tình trường, lần đầu tiên anh ta biết thế nào là dày vò.

Là kiểu dày vò khi bạn biết rõ sự thật nhưng không thể nói ra.

Là kiểu dày vò khi nhìn thấy đôi tình nhân chia tay, mà bạn chỉ có thể im lặng.

Kỷ Tuyền luôn mang theo bút ký bên mình, cô nhanh chóng ký tên vào đơn ly hôn.

Khi cô đưa lại đơn ly hôn cho Khâu Lâm, Khâu Lâm lúng túng hỏi cô: "Tiếp theo cô định đi đâu? Đã nghĩ xong chưa?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Chưa."

Khâu Lâm: "Chúc cô thượng lộ bình an."

Kỷ Tuyền: "Cảm ơn, chúc anh thăng tiến."

Kỷ Tuyền và Khâu Lâm không thân thiết lắm, chào hỏi nhau vài câu, rồi chia tay.

Khâu Lâm không lên xe ngay, mà ra hiệu cho Kỷ Tuyền vào nhà trước.

Kỷ Tuyền gật đầu, quay người bước đi.

Đúng lúc Kỷ Tuyền sắp bước vào cửa, Khâu Lâm không nhịn được nữa, gọi cô: "Kỷ Tuyền."

Kỷ Tuyền nghe thấy, dừng lại, quay đầu nhìn: "Hửm?"

Khâu Lâm do dự một lúc, rồi nói: "Tống tổng... anh ấy không phải người xấu."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...